31
Lúc Simon tới chỗ làm là bảy giờ sáng. Ông đã xoay xở ngủ được hai tiếng
rưỡi, uống một tách rưỡi cà phê và nửa viên thuốc nhức đầu. Một số người
có thể ngủ rất ít mà vẫn sống sót nổi. Simon không nằm trong số đó.
Tuy nhiên Kari thì có lẽ. Trông cô nhanh nhẹn lạ thường khi sải bước tới
chỗ ông.
“Thế nào?” Simon nói, ngồi phịch xuống ghế văn phòng và xé mở phong bì
nâu đã chờ ông trong hộp thư.
“Ba người ta bắt đêm qua không ai khai gì cả,” Kari nói. “Thực ra là không
một chữ nào. Chúng thậm chí còn không chịu xưng tên.”
“Mấy thằng tử tế thật. Ta có biết chúng không?”
“Ồ có chứ. Cảnh sát chìm nhận diện được chúng. Chúng từng bị kết án, cả
ba đứa. Nửa đêm luật sư của chúng có mặt không báo trước và cắt ngang
mọi cố gắng moi tin của chúng tôi. Một người tên Einar Harnes. Tôi đã
xoay xở dò được điện thoại mà Người Con Trai gửi tin nhắn. Điện thoại
thuộc về Fidel Lae.
Chủ trại chó. Ông ta không trả lời điện thoại, nhưng tín hiệu về trạm cơ sở
cho thấy nó đang ở trại của ông ta. Chúng tôi đã cử hai xe tuần tra đến đó.”
Simon nhận ra vì sao cô - khác với ông - không có vẻ như vừa bò ra khỏi
giường. Vì cô đâu đã ngủ được chút nào, cô làm việc suốt đêm.
“Rồi đến tên Hugo Nestor mà ông bảo tôi tìm hiểu. . ?” cô tiếp.
“Thì sao?”