“Hắn không ở địa chỉ nhà, không trả lời điện thoại, cũng không ở địa chỉ
văn phòng, nhưng tất cả đó đều có thể là giả. Những gì tôi có cho đến nay
chỉ là một cảnh sát chìm nói đêm qua cô ấy có thấy Nestor ở Vermont.”
“Hừm. Cô có nghĩ hơi thở tôi bị nặng mùi không, sĩ quan Adel?”
“Tôi không nhận thấy, nhưng nghĩ lại thì chúng ta chưa. .”
“Vậy cô không muốn xem đây như một ám chỉ sao?”
Simon đưa lên ba bàn chải đánh răng.
“Trông như dùng rồi,” Kari nói. “Sao ông có?”
“Hỏi hay đấy,” Simon nói, ló nhìn vào phong bì. Ông rút ra một tờ giấy trên
đầu có logo khách sạn Plaza. Nhưng không có tên người gửi. Vỏn vẹn một
lời nhắn viết tay ngắn ngủi:
Kiểm tra ADN. S.
Ông đưa tờ thư cho Kari rồi nhìn mấy bàn chải đánh răng.
“Có lẽ một tên dở hơi nào đó,” Kari nói. “Pháp y đã có quá nhiều vụ giết
người để làm...”
“Đi kiểm tra ngay đi,” Simon nói.
“Sao cơ?”
“Đó là anh ta.”
“Ai?”
“‘S’ Là Sonny.”
“Làm sao ông biết...”