“Ullern.”
Lần trước Pelle chở, người thanh niên đã hỏi xin danh thiếp của ông. Đôi
lúc khách cũng làm vậy nếu thấy hài lòng, nhưng chẳng bao giờ gọi. Quá
dễ kiếm taxi bằng cách vẫy một chiếc đang chạy trên đường. Nên Pelle
không biết sao thanh niên này lại đặc biệt muốn ông chạy cả quãng đường
từ Gamlebyen đến Kvadraturen để đón mình bên ngoài cái khách sạn
Bismarck đáng ngờ.
Người thanh niên mặc bộ com lê lịch sự nên mới đầu Pelle không nhận ra.
Có gì đó khang khác. Anh ta vẫn xách túi thể thao đỏ và có thêm một chiếc
cặp.
Một tiếng kim loại đanh sắc lanh canh phát ra trong túi khi anh ta thả nó
xuống ghế sau.
“Nhìn ông hạnh phúc trong tấm hình đấy,” người thanh niên nói. “Ông với
vợ?”
“Ồ, cái đó hả,” Pelle nói và cảm thấy đỏ mặt. Trước giờ không ai bình
phẩm về tấm hình đó. Ông đã để nó dưới thấp bên trái tay lái, để khách
không nhìn thấy. Nhưng ông cảm động vì người thanh niên thấy được từ
hình là họ hạnh phúc. Rằng cô hạnh phúc. Ông đã không chọn hình đẹp
nhất họ có, mà hình cô trông hạnh phúc nhất.
“Tôi nghĩ tối nay vợ tôi làm món chả rán viên,” ông nói. “Sau đó có lẽ
chúng tôi sẽ đi dạo trong công viên Kampen. Gió mát trên đó sẽ làm ta
khuây khỏa vào một ngày nóng nực thế này.”
“Nghe thú vị thật,” người thanh niên nói. “Ông thật may vì tìm được một
người đàn bà để chia sẻ cuộc đời.”
“Quả là vậy,” Pelle nói rồi nhìn lên gương chiếu hậu.