“Vậy còn Sonny Lofthus? Simon Kefas nữa? Họ có được chăm sóc
không?”
“Ồ có chứ,” Iver nói, nhìn chằm chặp cô gái nhanh nhẹn, nhỏ nhắn ngồi
một mình ở quầy bar. Thái? Việt? Trẻ măng, xinh xắn và chưng diện. Rất
có giáo dục. Rất kinh hoảng và bơ vơ. Cũng như Mai. Hắn gần như cảm
thấy ái ngại cho Simon Kefas. Cả ông ta cũng bị sa bẫy. Ông ta đã bán linh
hồn vì tình yêu dành cho một phụ nữ trẻ hơn và, như Iver, ông ta sẽ phải
nếm mùi bẽ bàng. Ít nhất thì Iver cũng hy vọng Simon sẽ kịp cảm thấy điều
đó trước khi Sinh Đôi làm việc phải làm và đi trước Simon Kefas một
bước. Một cái hồ ở Ostmarka?
Có lẽ Kefas với Lofthus mỗi người sẽ có một hồ riêng.
Iver Iversen nhắm mắt nghĩ về Agnete. Hắn cảm thấy muốn ném ly Martini
vào tường, nhưng thay vì vậy đã uống cạn một hơi.
“Tổng đài Telenor, dịch vụ hỗ trợ của cảnh sát đây.”
“Xin chào, đây là chánh thanh tra Simon Kefas.”
“Nhìn số ông đang gọi là tôi biết mà. Và ông đang đâu đó tại Bệnh viện
Ulleval.”
“Ấn tượng thật. Tuy vậy, tôi muốn cô dò một số khác.”
“Ông có lệnh không?”
“Đây là chuyện khẩn.”
“Được. Mai tôi sẽ báo cáo lại rồi khi ấy ông sẽ phải đề cập chuyện đó với
công tố viên. Tên và số?”
“Tôi chỉ có mỗi số.”