“Còn chúng tôi lại chưa được biết là có,” nữ cảnh sát nói. “Xét rằng chúng
tôi chưa có lời thú tội.”
“Nhưng chứng cứ...” Arild Franck kêu lên, nhưng rồi ngăn mình lại.
“Ông biết gì về chứng cứ?” nam cảnh sát hỏi hắn.
“Tôi chỉ đoán chừng là các vị đã có vài bằng chứng,” Franck nói. “Vì
Lofthus là nghi phạm. Đúng vậy không, ông... ?”
“Thanh tra Henrik Westad,” nam cảnh sát nói. “Tôi là người đầu tiên thẩm
vấn Lofthus, nhưng giờ anh ta đã sửa đổi lời khai. Anh ta thậm chí còn nói
mình có chứng cứ ngoại phạm trong thời gian diễn ra án mạng. Một nhân
chứng.”
“Anh ta có nhân chứng chứ,” Harnes nói, nhìn xuống thân chủ im lìm.
“Viên quản giáo áp giải anh ta trong ngày được ra ngoài. Và anh ta đã nói
Lofthus biến đâu mất trong...”
“Một nhân chứng khác,” Westad nói.
“Vậy đó là ai mới được?” Franck chế nhạo.
“Lofthus khai rằng anh ta đã gặp một ông tên Leif.”
“Leif nào?”
Ai nấy đều nhìn phạm nhân tóc dài trông như đã phiêu diêu tận đâu rồi và
tuyệt không hay biết đến sự hiện diện của họ.
“Anh ta không biết,” Westad nói. “Anh ta nói họ trò chuyện một lát tại
điểm dừng xe. Anh ta nói nhân chứng lái chiếc Volvo màu xanh có miếng
dán ‘I
Love Drammen’ và anh ta nghĩ có lẽ nhân chứng bị ốm hay có bệnh tim.”