– Được, ông cứ đi đi. Cam đoan chiều nay ta lại có dịp cùng ăn tối tại
quán này! Nên nhớ, những kẻ ông gặp trên đường, không phải thằng nào
cũng tử tế như tôi đâu.
Lại tiếp tục lên đường. Trời đang nắng đột nhiên tối sầm rồi mưa quất
chéo mặt. Chỉ vài cây số, con đường đã mất hút giữa rừng già; dốc, cua
chóng mặt và không một bóng người. Toàn đá, đá và đá. Được đôi đoạn
đường đất thì lại trơn kinh khủng. Khẩu hơi cay giắt trước bụng, cả người
lọt thỏm trong chiếc áo mưa rộng thùng thình của Báo ANTG, tôi gần như
chồm người đè lên guidon để giữ tay lái, mặc kệ cho bánh xe sau cứ tuột
quăng quật ra hai bên. Khoảng một giờ sau, khi vòng tránh một bãi lầy
khổng lồ tôi mới thở phào: con đường có vẻ như rộng ra, dễ đi hơn. Quá
tốt, tôi cứ cắm mặt cho xe vượt dốc. Cho đến khi một đống hoang tàn phủ
rêu bỗng nhảy ra trước mặt, tôi mới ngớ ra: lạc đường. Nơi tôi đang đứng
là… ngục Kon Tum. Lại lộn xuống dốc. Hóa ra, bãi lầy kinh khủng kia là
ngã ba, đi thẳng là Quốc lộ 14 về Khâm Đức, còn rẽ phải là tỉnh lộ dẫn lên
ngục Kon Tum!
Mất hơn 15 phút mới vượt hết bãi lầy bất trắc, tôi lại tiếp tục lóc cóc tiến
sâu vào rừng già. Cách 10 m đã không nhìn thấy con đường. Rừng già giao
tán phủ kín lối đi. Thỉnh thoảng bánh xe lại khựng lại vì vấp một cục đá to,
hất tôi ngã nhào xuống mặt đường.
Trời vẫn mưa. Mưa Tây Trường Sơn không lớn lắm nhưng dai dẳng. Sau
hơn chục lần té lên té xuống, tôi mới lần lên được đến đỉnh đèo Lò Xo. Mới
bốn giờ chiều nhưng rừng đã sụp tối. Tịnh không bóng người, chỉ mây núi
ken đặc luồn qua chân, phả vào mặt lành lạnh. Khuỷu tay, đầu gối đều trầy
trụa và sưng vù, bùn ngập từ chân lên đến đầu khiến tôi cảm thấy cô đơn và
chán nản ghê gớm. Nhưng tôi không thể quay lại. Sự lì lợm và cố chấp của
tuổi trẻ sẽ khiến tôi điên mất, nếu quay lại để phải nhận nụ cười độ lượng
và thương hại của gã đào vàng ở thị trấn Đak Glei. Lúc đó, tôi chỉ có một
ao ước hết sức nhỏ nhoi là mình đang có mặt tại Sài Gòn, được mặc một bộ
đồ khô ráo, rúc mình vào một quán càphê ấm áp nào đó với một ly đen
không đường và mấy điệu tango dìu dặt…