Khi bánh xe tôi lao qua, thảm hoa cải vàng đột ngột tung lên. Sau cú giật
mình, tôi ngừng xe ngây người, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một vũ
điệu rộn ràng với hàng vạn cánh bướm đang tung bay giữa lòng khe cạn.
Để vượt qua những chân dốc kinh hồn và khúc khuỷu, không còn cách
nào hơn, tôi đành cho xe bò toàn số 1 và đạp phanh liên tục. Kết quả: kim
đồng hồ xăng tụt rất nhanh, chắc chắn không đủ xăng để đi nốt đoạn đường
còn lại. Để tiết kiệm xăng, tôi nảy ra sáng kiến: chỉ nổ máy khi leo dốc, còn
lúc xuống sẽ tắt máy, và đạp phanh cho xe tự trôi. Trả giá ngay tức khắc: cả
người lẫn xe lộn nhào ngay trong cú trượt dốc đầu tiên. Rừng núi Trường
Sơn không dung những trò diễu cợt. Tôi nằm lăn giữa dốc, tự nhủ lòng:
cùng lắm đành chấp nhận sẽ ngủ qua đêm giữa rừng. Lại lồm cồm bò dậy,
lại đi. Khi trời tối hẳn thì giọt xăng cuối cùng bị đốt hết, tôi đành dắt bộ.
Rừng tối như hũ nút. Hàng chục cú vấp vào đá khiến những ngón chân tôi
tê dại, đau buốt óc. Vứt xe vào ta-luy dương, khóa cẩn thận, tôi quyết định
đi bộ để tìm xăng. Nhưng, vừa vượt qua khúc cua, một thung lũng lưa thưa
ánh điện đã hiện ra cách chỗ tôi đứng chỉ chừng 5, 6 km. Đoán chắc đó là
thị trấn Khâm Đức, tôi bèn quay lại dắt xe đi tiếp. Sau đúng một giờ đồng
hồ, cả người lẫn xe mới vượt thêm được đúng 1 km. Dưới chân cầu Đắc Xà
Ê, những người dân đầu tiên tôi gặp ở vùng vàng tò mò nhìn gã khách lạ
dắt xe vào điểm bán xăng như nhìn một kẻ đến từ hành tinh lạ. Còn tôi, quá
mệt mỏi, cả người đau nhừ, đành phớt lờ tất cả, tiếp tục lên xe lết tới thủ
phủ vùng vàng, cách đó chừng 4 km.
Tôi đến Khâm Đức lúc gần tám giờ đêm. Tính ra tôi đã vượt qua đoạn
đường từ Đak Glei đến Khâm Đức dài 65km mất những hơn 5 giờ hồng hồ.
“Đúng là tốc độ tên lửa”, nhận xét của Thiếu tá Đào Quang - Phó Công
an huyện về chuyến hành trình khiến tôi tin chắc ở Phước Sơn, tốc độ tên
lửa chậm hơn nhiều so với các nơi khác, chỉ khoảng độ 13km/h!
3 || Đường đến thiên đàng