dựng lên nhan nhản dọc các thôn, bản trên đường. Tính ra, mỗi ngày chỉ lãi
được 50.000 đồng. Một cái giá quá bọt bèo so với giá cả vùng vàng để đánh
đu giữa sự sống và cái chết. Mà chưa chắc đã thu được tiền: dân bãi vàng
có người trúng quả, người thua lỗ, mua thiếu là chuyện bình thường. Đó là
chưa kể gặp kẻ cướp - trong bãi vàng Phước Sơn, loại người này nhan nhản
- tay chân lành lặn kể đã là may mắn lắm.
Ngay cả dân chạy xe ôm, không phải khi nào cũng thu được tiền! Một
lần vào khoảng giữa năm 1998, anh lái xe tên H. Được gọi chở hai “thợ
mỏ” từ Phước Thành ra Khâm Đức. Dù được xốc nách, một người trong số
họ cũng khó khăn lắm mới ngồi được lên xe. “Bệnh!”, người ngồi sau
thông báo gọn lỏn và ôm chặt lấy bác tài, trong khi suốt đoạn đường đầy
đèo dốc, người ngồi giữa cứ liên tục gật, lắc, vẹo qua vẹo lại bất chấp như
vậy sẽ rất nguy hiểm, và không hề nói nửa câu. Đến thị trấn, H. Hỏi tiền xe.
Chỉ con bệnh đã được đặt ngồi bệt giữa lòng đường, người kia bảo “nó trả”.
H. Tiến lại, nắm tay “chủ chi” lắc lắc. Bàn tay lạnh ngắt. Mũ trên đầu anh
ta rớt xuống, để lộ khuôn mặt trắng bợt, mắt trợn trừng. Rú lên một tiếng,
H. Lao lên xe vọt thẳng không dám ngoái đầu, quên luôn cả đòi tiền. Hóa
ra, người ngồi giữa chỉ là một… xác chết, ít ra cũng hồn lìa khỏi xác đã hai
ngày.
Giá cả leo thang đã đẩy cuộc sống của đồng bào dân tộc Mơ Nông các xã
có bãi vàng vào chỗ khốn cùng. Nghề “gia truyền” phát núi trỉa hạt không
đủ thu nhập để duy trì cuộc sống, họ tự đứng ra lập barie ở mỗi thôn, chia
nhau canh gác thu tiền khách qua lại. Đi bộ cõng chuyến: 5 ngàn/người; xe
ôm có khách: 10 ngàn/chuyến. Mỗi tháng cứ bốn, năm nóc nhà được cắt
gác một ngày, coi như lấy đó làm nguồn thu nhập chính để mưu sinh. Để dễ
đòi tiền, các bô và mâm (bố, mẹ) cứ ngồi trạm gác với chai rượu và bộ mặt
say khướt. Không móc tiền, barie không được nhấc lên. Xe ôm cứ liều vượt
qua, các bô, mâm sẵn sàng lăn ngay ra đất, lấy thân chặn trước bánh xe, kêu
khóc ầm ĩ. Chỉ khi nào lấy được tiền, họ mới chịu đứng dậy.
Ngoài mãi lộ, người Mơ Nông còn tìm thu nhập bằng cách bán đất, bán
nguồn nước. Các bãi vàng vừa lập, khi bắt đầu đến vỉa, lập tức sẽ có một bố