K
hông thể đóng khung số lượng hầm, bãi ở Phước Sơn trong một “trị
tuyệt đối”, bởi lẽ việc bỏ bãi cũ, lập bãi mới liên tục diễn ra mỗi ngày. Toàn
huyện có khoảng một trăm bãi vàng, trong đó bãi thôn 2 và bãi thôn 8, xã
Phước Thành là lớn nhất, mỗi bãi có từ 100-150 hầm với khoảng từ một
đến hai ngàn/người tham gia đào đãi và buôn bán.
Công nghệ đào, đãi vàng ở Phước Sơn đã được chính quy hóa đến cao
độ. Đầu tiên là khâu “tăm vỉa”. Hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm, những gã
đào vàng tìm đến các mạch đá ngầm trồi lên mặt đất, sau đó bắt đầu đục đá
đem xay thử. Nếu có vàng, việc dựng lán, khui hầm sẽ diễn ra cấp kỳ. Gặp
được các vỉa đá “tầng ong” - xốp và lỗ chỗ như tổ ong dân “xúc, lắc” coi
như trúng mánh. Loại này xốp, nhẹ, dễ đào, dễ xay, hàm lượng quặng vàng
rất cao, dễ khai thác. Ngược lại, gặp phải vỉa đá Bê-rít (?) coi như công toi,
vì vừa cứng, vừa ăn quá sâu, rất khó đào.
Để lấy được quặng, người ta phải đào hầm từ trên đỉnh hoặc lưng chừng
núi ăn thông xuống. Hầm cạn nhất cũng phải sâu tới 25 m, còn sâu thì 50,
60 hay 70m vô chừng. Vỉa đá ăn đến đâu, địa đạo được đào đến đấy, có
những hầm hệ thống địa đạo chồng lên nhau thành bốn tầng, mỗi tầng
thông nhau bởi một miệng giếng sâu chừng 10m.
Để khui hầm, toàn bộ cây cỏ trên miệng, trên lối đi dẫn vào đều bị bóc
sạch, đất đá bị lật tung lên, biến cả quả đồi rậm rạp thành vùng đất chết!
Hàng trăm địa đạo chằng chịt ăn vào khiến cả ngọn núi bị rỗng chân, có thể
đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Đêm 20.7.1997, sau một cơn mưa lớn, bãi thôn
8 xã Phước Thành do Nguyễn Văn Ngọc làm chủ đã ụp xuống bất ngờ,
chôn sống một lúc 21 người. Tỉnh, huyện, đã huy động nhân lực đào xới cật
lực nhưng cũng phải mất bảy ngày, xác các nạn nhân mới được đưa lên.
Ngày 14.5.1999, tại bãi Vàng Nhẹ (xã Phước Đức), một khối đá khoảng 50
m2 bị hổng chân đã ầm ầm lao từ trên đỉnh đồi xuống, đè chết một người
và làm bị thương bốn người khác. Thịnh, một thợ đánh mìn quê ở Giao
Thủy (Nam Định) thoát chết nhờ kịp lao vào hầm, nhưng cánh tay phải bị
khối đá “lướt” qua bóc toàn bộ da thịt, lòi xương trắng hếu…