tính cảnh giác của đồng bọn. Anh bèn lấy vẻ tự nhiên mon men đi từ cây
sồi tới chỗ Magua đang ngồi để tham gia ý kiến với hắn và tiếp tục khêu
gợi lòng tham của hắn.
“Phải chăng Magua đã đi khá lâu theo hướng mặt trời để tránh mọi nguy
hiểm do quân Pháp gây ra?” Heyward làm như thể giữa hai người đã có
một sự thông cảm sâu sắc, “Phải chăng người chỉ huy pháo đài William
Henry sẽ hài lòng hơn nếu sớm được gặp hai con gái của mình? Một đêm
chờ mong nữa có thể làm ông phật ý, khiến ông kém rộng rãi trong việc
ban thưởng.”
“Những người mặt tái yêu quý con cái mình vào ban đêm hơn ban ngày
sao?” Tên Anh điêng lạnh lùng hỏi.
“Đâu phải thế,” Heyward lo lắng nhớ lại xem mình có nói hớ điều gì
không, “người da trắng có thể và thường xuyên quên nơi chôn cất cha ông
mình; đôi khi họ không nhớ tới người mà họ đã hứa thương yêu trọn đời;
nhưng tình thương của cha đối với con không bao giờ có thể cạn.”
“Thế quả tim của người chỉ huy đầu bạc có mềm không và ông ta có
thương những đứa con do các người vợ của ông ta đẻ ra không? Ông ta ác
với các chiến binh, mắt ông ta bằng đá!”
“Ông ta nghiêm khắc với kẻ lười biếng xấu xa, còn đối với những ai
đứng đắn chăm chỉ, ông là một người chỉ huy công bằng và nhân đạo. Tôi
có biết nhiều ông bố thương yêu con cái, nhưng chưa hề thấy có người nào
âu yếm con như thế. Magua, anh chỉ mới nhìn thấy ông già tóc hoa râm
đứng trước hàng quân; nhưng tôi đã thấy đôi mắt ông ta đẫm lệ mỗi khi
nhắc tới những người con gái mà số phận đang nằm trong tay anh.”
Heyward dừng lại; anh không cắt nghĩa nổi những nét đặc biệt ánh lên
trên khuôn mặt rám đen và chăm chú của tên Anh điêng. Thoạt tiên, khi
nghe Heyward miêu tả tình thương của người cha, dường như tên này nhớ
lại những lời hứa hẹn và tin tưởng đã cầm chắc món thưởng trong tay; rồi
dần dần vẻ mừng rỡ chuyển thành dữ tợn độc ác đến nỗi không thể không e