ngại rằng trong đầu hắn đang nảy ra những ham muốn còn đen tối hơn cả
lòng tham.
Vội nén nỗi xúc động bột phát, tên Huron lấy lại vẻ mặt lạnh như tiền,
nói:
“Hãy đến bảo người con gái tóc đen rằng Magua muốn nói chuyện.
Người cha sẽ phải nhớ những điều con gái mình đã hứa.”
Nghe tên Huron nói, Duncan nghĩ rằng hắn muốn có một sự cam kết
chắc chắn hơn về món thưởng mà anh đã hứa. Miễn cưỡng trong lòng, anh
chậm chạp trở về chỗ hai người thiếu nữ đang nghỉ ngơi để thông báo tình
hình cho Cora.
“Cô biết sở thích của người Anh điêng đấy,” Heyward vừa nói vừa dẫn
Cora tới chỗ tên Huron đang chờ, “hãy hứa cho nó nhiều thuốc súng và
chăn đắp; hơn nữa, tên này rất thích rượu mạnh. Bằng tài thuyết khách sẵn
có, cứ hứa thêm một vài đặc ân khác cũng chẳng sao đâu. Cora, nên nhớ
rằng tính mệnh của cô cũng như của Alice trong một chừng mực nào phụ
thuộc vào sự nhanh trí và khôn ngoan của cô đó.”
“Anh Heyward, thế còn tính mệnh của anh?”
“Tính mệnh của tôi không đáng kể; tôi đã hiến dâng cuộc đời cho đức
vua, và kẻ thù chỉ mong sao bắt được tôi. Cha tôi không còn trên đời này để
trông ngóng con, và tôi chỉ có một vài người bạn để khóc thương một số
phận mà tôi đã tự chọn trên bước đường chạy theo danh vọng của tuổi
thanh niên. Nhưng thôi, chúng ta đã tới gần tên Anh điêng. Magua, đây là
người con gái anh muốn gặp.”
Tên da đỏ từ từ đứng dậy, ngây như tượng trong gần một phút đồng hồ,
rồi lạnh lùng lấy tay ra hiệu cho Heyward lui ra:
“Khi người Huron nói chuyện với đàn bà, cả bộ tộc của nó phải bưng tai
lại.”
Thấy Duncan còn trù trừ như không chịu đi, Cora mỉm cười ung dung
nói: