“Anh Heyward nghe thấy rồi chứ? Ít ra, theo phép lịch sự, anh cũng phải
tránh ra chỗ khác. Hãy tới động viên Alice rằng chúng ta vẫn còn hy vọng.”
Chờ cho Heyward đi khỏi, nàng quay về phía tên da đỏ, giọng nói và thái
độ đĩnh đạc:
“Cáo muốn nói gì với người con gái của Munro?”
Tên Anh điêng nắm chặt cánh tay Cora như bắt nàng để hết tâm trí vào
lời hắn nói; cương quyết nhưng vẫn bình tĩnh, Cora gỡ cánh tay mình ra.
Tên Huron bắt đầu:
“Hãy nghe đây. Magua vốn là một thủ lĩnh và một chiến binh của dân da
đỏ Huron miền hồ. Trước khi gặp những người mặt tái, nó đã nhìn thấy mặt
trời của hai mươi mùa hè làm cho tuyết của hai mươi mùa đông chảy vào
sông; thời ấy, nó sống sung sướng! Nhưng rồi các cha Canada kéo vào
trong rừng dạy cho nó uống nước-lửa, và nó trở thành kẻ hư hỏng. Những
người Huron xua đuổi nó khỏi nơi chôn cất ông cha nó, như thể săn đuổi
con trâu rừng. Nó men theo bờ hồ xuôi tới “thành phố của những khẩu đại
bác”
Tại đây, nó sống bằng săn bắn và đánh cá cho tới khi người ta lại
đuổi nó vào rừng sống cùng với kẻ thù. Thế là viên thủ lĩnh gốc Huron cuối
cùng trở thành một chiến binh của người Mohawk!”
“Tôi đã được nghe một chuyện na ná như thế này, Cora nói nàng thấy y
ngừng lại để nén nỗi uất hận đang trào lên trong lúc nhắc tới những điều mà
y cho là xúc phạm.”
“Đâu phải lỗi tại Cáo một khi cái đầu nó không bằng đá? Ai đã cho nó
nước-lửa? Ai đã biến nó thành kẻ xấu xa? Chính bọn mặt tái, những người
cùng màu da với cô.”
“Đâu phải lỗi tại tôi nếu có những người cùng màu da với tôi tỏ ra thiếu
suy nghĩ và vô đạo đức,” Cora ôn tồn vặn lại trước thái độ giận dữ của tên
da đỏ.
“Không, Magua là người chứ không phải là một thằng điên; những người
như cô không bao giờ uống dòng nước cháy bỏng; đấng Đại Linh đã ban
cho các người sự khôn ngoan.”