“Khi bọn Chippewas trói Magua vào cột và chém vào đây.” Magua chỉ
tay vào một vết sẹo sâu hoắm, “người thủ lĩnh Huron cười vào mặt chúng
và nói: “Bọn đàn bà chém nhẹ quá!” Tâm trí Magua khi đó ở tận trên mây!
Nhưng khi bị Munro đánh tâm trí nó ở dưới ngọn roi. Tâm trí của người
Huron luôn luôn tỉnh táo và không bao giờ quên!”
“Nhưng cũng có thể dịu được chứ! Nếu như cha tôi đã đối xử bất công
với anh, hãy tỏ ra rằng một người da đỏ có thể quên mối hận, và hãy trả
chúng tôi về với cha. Thiếu tá Heyward đã hứa với anh là…”
Magua lắc đầu không cho Cora nhắc tới những món thưởng mà y không
thèm.
“Vậy thì muốn gì?” Cora lặng người khi nhận ra rằng chàng Duncan quá
nhẹ dạ cả tin đã bị tên quỷ quyệt này lừa đối.
“Người Huron muốn lấy tốt trả tốt, lấy xấu trả xấu!”
“Vậy ra anh muốn trả mối hận do Munro gây nên bằng cách hãm hại
những người con gái yếu đuối của ông. Sao không đến trước mặt ông ta mà
trả thù có phải là anh hùng hơn không?”
“Cánh tay người mặt tái dài và con dao của nó sắc!” tên da đỏ cười hiểm
độc, “Dại gì Cáo dẫn thân tới trước mũi sưng của chúng trong lúc nó nắm
trong tay hồn phách của ông già tóc hoa râm!”
“Magua, hãy cho biết ý định của anh đi.” Cora cố đấu tranh bản thân để
vẫn giữ giọng bình tĩnh, “Phải chăng định giam giữ chúng tôi trong rừng,
hay còn suy tính một trò nào ghê gớm hơn nữa? Chẳng lẽ không một phần
thưởng nào hoặc một biện pháp nào có thể làm dịu mối oán cừu và làm
nguôi lòng anh! Ít nhất cũng thả đứa em gái nhỏ của tôi và hãy trút hết căm
thù vào tôi. Thả em tôi ra mà kiếm món thưởng to, và hãy làm tội một
người thôi để thỏa mãn lòng căm thù. Nếu mất cả hai đứa con gái này thì
ông già sẽ không sống nổi, và như vậy Cáo được lợi lộc gì?”
“Nghe đây,” tên Anh điêng tiếp, “người con gái mắt sáng sẽ được trở về
miền hồ Horican để kể lại với viên chỉ huy già những điều đã xảy ra nếu
như người con gái tóc đen thề trước đấng Đại Linh là sẽ không nói dối.”