“Tôi phải hứa hẹn gì?” thái độ điềm đạm và đường hoàng của Cora khiến
nàng giữ ưu thế tinh thần đối với tên da đỏ hung ác.
“Khi Magua phải bỏ làng bản ra đi, người ta trao vợ nó cho một thủ lĩnh
khác; bây giờ nó đã làm lành với người Huron và sẽ trở về với mồ mả ông
cha nó bên bờ hồ lớn. Con gái viên chỉ huy người Anh hãy theo nó về sống
suốt đời trong cái lều của nó.”
Tuy phẫn nộ trước đề nghị này và mặc dù trong bụng vô cùng ghê tởm,
Cora vẫn có đủ sức tự chủ, không hề tỏ ra nản lòng, nàng đáp:
“Magua sẽ thích thú gì khi phải chung sống với một người vợ mà mình
không yêu, một người khác cả nòi giống lẫn màu da? Tốt hơn hết là hãy
nhận vàng của Munro để mua lấy trái tim một cô gái Huron.”
Trong khoảng một phút đồng hồ, tên Anh điêng lặng thinh; y nhìn Cora
bằng cặp mắt long lanh dữ tợn khiến nàng phải thẹn thùng gằm mặt xuống,
lần đầu tiên bắt gặp một cái nhìn mà không người phụ nữ trong trắng nào
chịu nổi. Trong lúc nàng phấp phỏng chờ đợi sẽ phải nghe những lời chối
tai hơn nữa thì Magua đã cất giọng nói vô cùng thâm hiểm:
“Khi những ngọn roi quất cháy lưng người Huron, nó đã nghĩ tới việc
tìm một người đàn bà để làm dịu nỗi đau. Con gái Munro sẽ kéo nước,
trồng ngô và nấu thịt thú rừng cho nó. Thể xác của ông già đầu bạc nằm
giữa những khẩu đại bác, nhưng quả tìm ông ta lại ở trong tầm lưỡi dao của
Cáo Tinh Khôn.”
“Quái vật! Mi thật xứng đáng với biệt danh quỷ quái của mình!” lòng
thương cha khiến Cora nổi nóng, không tự kiềm chế được nữa, “Chỉ quỷ sứ
mới nghĩ ra được một cách báo thù như vậy! Nhưng mi đã đánh giá quá cao
quyền lực của mình! Đúng là trái tim của Munro nằm trong tay mi, nhưng
rồi mi sẽ thấy trái tim đó bất chấp những mưu mô hiểm độc nhất của mi!”
Đáp lại lời thách thức hiên ngang của Cora, tên Anh điêng cười ghê rợn,
tỏ ra không thay đổi ý định; rồi y ra hiệu cho nàng rút lui như để kết thúc
cuộc nói chuyện. Cora nói xong mới cho là mình đã hấp tấp, nhưng đành
phải quay gót vì Magua đã đến với bọn lâu la phàm ăn. Heyward chạy tới