bỏ sót một ai), khuôn mặt rám đen của kẻ được biểu dương rạng lên, và kẻ
đó không ngần ngại hoan hô công nhận những lời khen của Magua là chính
xác.
Sau khi ôn lại bằng một giọng hào hùng những chiến công và thắng lợi
của bọn chúng, tiếng nói diễn giả trầm hẳn khi tả cảnh thác Glen, trí kiên cố
của hòn đảo, những cái hang trên đảo những thác và dòng nước chảy cuồn
cuộn vừa nhắc tới tên “Súng Dài” thì những tiếng gào thét căm hờn nổi lên
khiến y phải ngừng lời cho tới khi núi rừng vọng lại những tiếng vang cuối
cùng. Rồi y trỏ tay về phía người sĩ quan trẻ và thuật lại cái chết của người
chiến binh da đỏ đã bị Heyward đẩy xuống vực thẳm. Y kể về số phận con
người bị treo lơ lửng giữa khoảng không, một cảnh tượng rùng rợn mà cả
bọn đã được chứng kiến; không những vậy, y còn leo lên một cây con và
diễn lại cảnh đó, nỗi kinh hoàng, lòng quyết tâm và cả những phút cuối
cùng của người chiến binh. Sau đó y nhắc sơ qua tới những người bạn đã bị
giết chết, không quên nêu lòng dũng cảm và những đức tính nổi bật của họ.
Kể xong những sự kiện trên, y lại chuyển giọng; tiếng nói nhẹ nhàng và từ
trong cổ họng phát ra, trở nên rền rĩ, thánh thót. Y nói tới vợ con những
người đã khuất, những thiếu thốn đau khổ của họ về thể xác và tinh thần,
những cảnh xa lìa và cuối cùng, những mối hận không trả được. Đột nhiên,
y thu hết sức lực, cất cao giọng kết luận:
“Người Huron có là con chó đâu mà phải chịu như vậy? Ai sẽ nói lại với
vợ của Menowgua rằng da đầu của nó đã bị cá rỉa, thế mà các bạn của nó
không báo thù được? Ai dám đến gặp mẹ của Wassawattimie, mụ đàn bà
khinh người, với đôi bàn tay không nhuốm máu kẻ thù? Chúng ta sẽ ăn nói
ra sao với các người già khi họ đòi xem da đầu kẻ thù trong lúc chúng ta
không có một sợi tóc của người da trắng? Đàn bà họ sẽ vạch mặt chúng ta.
Tên của người Huron sẽ bị bôi nhọ, và phải lấy máu để rửa sạch.”
Những tiếng thét căm hờn vang lên trong không trung át cả tiếng Magua,
như thể trong rừng không phải chỉ có một toán nhỏ mà cả một bộ tộc đang
hò hét. Trong lúc diễn giả nói, bọn Heyward chăm chú quan sát và, qua nét
mặt của các thính giả, họ thấy rõ Magua đã đạt kết quả mong muốn. Khi