vào thân cây và cởi trói cho nàng. Né mình tránh khỏi tay tên da đỏ, không
quản nguy hiểm, nàng chạy tới chỗ Alice, ngón tay run rẩy luống cuống cố
rút tung những sợi dây đang quấn chặt đứa em gái. Trừ loài quỷ sứ, không
ai không mủi lòng trước sự tận tâm cao cả và tình thương trong sáng như
vậy; nhưng trái tim của tên Huron không biết rung động. Hắn nắm mớ tóc
dài buông xõa, giằng đôi tay đang ôm chặt Alice, phũ phàng dúi Cora
xuống đất. Tên dã man vuốt mớ tóc giơ ngược lên, tay kia đưa lưỡi dao
vòng quanh cái đầu tròn trịa, cất lên tiếng cười mai mỉa đắc chí. Nhưng để
trả giá những phút khoái trá man rợ, nó đã lỡ mất thời cơ hành động. Vừa
hay, Uncas nhìn thấy; anh co chân nhảy vọt như một quả cầu lao thẳng vào
ngực tên địch, đẩy hắn bắn ra xa, đầu chúi xuống đất. Vì dùng sức quá
mạnh nên người thanh niên Mohican cũng ngã theo. Cả hai vùng dậy quần
nhau, máu me bê bết. Nhưng cuộc vật lộn đã kết thúc nhanh chóng; cây rìu
của Heyward và khẩu súng của Mắt Chim Ưng cùng bổ xuống sọ tên
Huron giữa lúc lưỡi dao của Uncas cắm trúng tim nó.
Lúc này, cuộc giao tranh nói chung đã kết thúc, riêng cuộc đọ sức giữa
Cáo Tinh Khôn và Rắn Lớn vẫn tiếp diễn. Hai chiến binh dữ tợn này quả
xứng đáng với danh hiệu được tặng do chiến công họ đã lập được trong
những cuộc chiến đấu trước đây. Trong những phút đầu, hai bên đều tìm
cách né tránh những miếng đòn chí tử của đối phương. Rồi đột nhiên họ
xông vào đánh giáp lá cà, ngã lăn xuống đất, quấn chặt lấy nhau như hai
con rắn. Diệt xong kẻ địch, Mắt Chim Ưng, Heyward và Uncas nhìn sang
chỗ hai người da đỏ lão luyện đang đánh nhau dữ dội thì chỉ thấy bụi cát lá
cây bay tung từ giữa bãi đất bằng ra tứ phía như thể bị một cơn lốc bốc lên.
Thôi thúc bởi những nguyên nhân khác nhau, - tình cha con, tình bạn, lòng
biết ơn - cả ba người cùng tới vây quanh đám bụi bao bọc hai chiến binh.
Uncas chạy qua chạy lại mà không sao phóng được lưỡi dao vào tim địch
thủ của cha mình; khẩu súng lợi hại của Mắt Chim Ưng giơ lên lơ lửng;
Heyward cố tóm lấy chân tay tên Huron nhưng đôi bàn tay anh tỏ ra bất
lực. Mình mẩy bụi bặm máu me, hai chiến binh tiến thoái thoăn thoắt, thân
thể như quyện vào nhau. Dáng vẻ đầy sát khí của người Mohican và thân