những chiến binh sẵn sàng hy sinh cho lợi ích chung. Tuy nhiên trong
bụng, họ cũng nghi hoặc không biết sắp phải đấu tranh với một sức mạnh
nào đây.
Gian ngoài của hang vẫn im lặng tối tăm. Người đàn bà ốm vẫn nằm
nguyên ở chỗ cũ mặc dù một số người có mặt khẳng định đã trông thấy
ngươi “thầy thuốc da trắng” giả hiệu mang bệnh nhân vào rừng. Thấy trong
lời kể của người cha bệnh nhân có sự mâu thuẫn cụ thể và rõ rệt như vậy,
mọi người đưa mắt nhìn ông ta. Bứt rứt trước một sự buộc tội yên lặng và
trong lòng bối rối không hiểu vì sao có chuyện này, ông lão bước đến bên
giường cúi xuống đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn người bệnh như không tin vào
sự thật. Con gái ông đã chết.
Trong một lúc, tình cảm tự nhiên lấn át mọi tình cảm khác của người
chiến binh già, ông ta buồn rầu đưa tay che mắt. Nhưng rồi tự chủ lại, ông
quay về phía các bạn cùng đi, chỉ tay vào xác chết và nói bằng tiếng Huron:
“Vợ con tôi đã bỏ chúng tôi rồi! Thượng đế đã ghét bỏ các con của
Người.”
Nghe tin buồn này, mọi người đều trang nghiêm im lặng. Lát sau, khi
một người cao tuổi sắp sửa nói, họ thấy từ gian bên cạnh có một vật gì đen
đen lăn ra tận giữa nơi họ đang đứng. Chưa biết rõ phải đối phó với cái gì,
tất cả lui lại kinh ngạc nhìn. Đến khi vật đen lăn đến chỗ có ánh sáng và
đứng dậy, mọi người mới nhận ra nét mặt nhăn nhó nhưng vẫn dữ tợn lầm
lì của Magua. Họ đồng thanh reo lên một tiếng ngạc nhiên.
Thấy Magua còn đang bị trói, mấy người vội lấy dao cắt dây, chân tay
Magua lại được tự do, lưỡi lại cử động được. Hắn đứng thẳng lên, rùng
mình như một con sư tử rời khỏi hang. Hắn không nói một tiếng, tay nắm
chặt cán dao, đưa mắt nhìn tất cả mọi người như muốn tìm xem có ai thích
hợp để hắn trút mối căm hờn.
Lúc này, thật may cho Uncas và người trinh sát, thậm chí cả David nữa
không ở gần hắn vì, đang cơn tức giận đến gần nghẹt thở, hắn sẽ chẳng mất
thời giờ suy nghĩ cách sát hại tàn ác tinh vi. Nhưng thấy toàn những bộ mặt