Chương 27
Antoni: “Tôi sẽ nhớ khi Caesar nói ‘Hãy làm việc này’, việc đó được thi hành ngay.”
• SHAKESPEARE
Bọn gác lảng vảng quanh nơi giam Uncas sốt ruột nên bất chấp cả hơi
phù phép của thầy phù thủy mà chúng rất sợ. Chúng thận trọng rón rén đi
lại một khe vách, trống ngực đánh thình thình; ánh sáng yếu ớt leo lét của
đống lửa lọt qua khe vách. Trong hồi lâu, chúng vẫn tưởng David là Uncas,
nhưng rồi điều Mắt Chim Ưng dự đoán đã xảy ra. Vì người đã dài lại phải
nằm co quắp, dần dần David thấy môi, phải duỗi cả hai cẳng khiến cho một
bàn chân quá khổ của anh chạm vào đống lửa, gạt cả than tro sang một bên.
Mới đầu bọn Huron tưởng phép lạ của thầy phù thủy đã làm tù nhân của
chúng thay hình đổi dạng. Đến khi David không biết là có người đang theo
dõi mình, quay đầu lại và để lộ bộ mặt hồn nhiên, hiền lành, khác với diện
mạo hiên ngang của Uncas, bọn Huron dù có cả tin đến đâu cũng phải nhận
thấy mình đã nhầm lẫn. Chúng nhất tề xông vào trong lều; chẳng nể nang gì
nữa, chúng túm lấy thầy quản hát và biết ngay là đã mắc lừa. Chúng hét lên
một tiếng mà Mắt Chim Ưng và Uncas đang chạy trốn đã nghe thấy lần thứ
nhất. Chúng điên cuồng hùng hổ dọa sẽ báo thù làm cho David tưởng giờ
tận số của mình đã điểm; tuy nhiên anh vẫn kiên quyết giúp cho các bạn
chạy trốn. Không còn cuốn sách và ống sáo trong tay, anh đành dựa vào trí
nhớ ít khi sai sót của mình, đọc to bằng một giọng tha thiết đoạn mở đầu
của bài kinh an táng, hy vọng được bước sang thế giới bên kia một cách
nhẹ nhàng thanh thoát. Bọn Huron nhớ ngay đến bệnh tật của anh; chúng
bèn chạy ra khỏi lều và đánh thức cả làng dậy.