“Nguyên tắc anh nêu ra hoàn toàn khác với luật lệ của núi rừng, nhưng
đó là nguyên tắc cao đẹp đáng để ta phải ngẫm nghĩ.” Nói tới đó, người
trinh sát thở dài, có lẽ vì luyến tiếc nguyên tắc của xã hội văn minh mà từ
lâu bác đã không theo. Rồi bác nói tiếp: “Chính tôi đây, một người có dòng
máu không pha tạp, tôi cũng muốn thực hiện nguyên tắc đó; nhưng với dân
Anh điêng, không phải bao giờ cũng xử sự dễ dàng như với một người theo
đạo Cơ Đốc đâu. Chúa phù hộ cho anh bạn. Xét cho kỹ vấn đề này và nhìn
vào tương lai lâu dài, tôi nghĩ rằng anh đã đi đúng hướng. Nhưng tất cả còn
tùy thuộc vào tài năng con người và vào sức mạnh của sự cám dỗ nữa.”
Nói rồi, người trinh sát quay lại, thân mật bắt tay David; sau cử chỉ biểu
lộ tình bè bạn này, bác đi ngay ra khỏi lều, theo sau là người đội lốt gấu
mới.
Khi Mắt Chim Ưng bước vào trong tầm quan sát của bọn Huron, bác
vươn người lên, điệu bộ trở nên cứng nhắc hệt David, một tay giơ lên đánh
nhịp, mồm bắt chước hát một bài thánh ca. Cũng may công việc tế nhị này
thành công được vì những đôi tai của bọn Huron rất ít quen thuộc với sự
hòa hợp của những âm thanh du dương, bằng không sự cố gắng vụng về
này khó lòng không bị bại lộ. Điều nguy hiểm là hai người phải đi gần đám
Huron và càng lại gần, người trinh sát càng gào to hơn. Khi hai người đi
qua mặt chúng, tên Huron nói được tiếng Anh đưa cánh tay ra chặn thầy
quản hát giả hiệu và hỏi:
“Con chó Delaware ra sao?” hắn nghiêng người về phía trước như muốn
xuyên qua màn đêm mờ mờ cố nhìn cho thấy nét mặt của người đối thoại,
“Nó có hoảng sợ không? Liệu dân Huron có được nghe tiếng rên rỉ của nó
không?”
Con gấu gầm lên một tiếng hết sức hung dữ hệt như thật khiến người
thanh niên Anh điêng phải buông tay ra, bước sang một bên nhìn lại cho
chắc xem có phải là một con gấu thật đang lù lù trước mặt mình không.
Mắt Chim Ưng sợ kẻ thù tinh khôn sẽ phát hiện ra giọng nói của mình nên
vội lợi dụng lúc đứt quãng này để càng hát to đến mức ở một xã hội tinh tế
hơn, người ta sẽ gọi là gào. Còn đối với đám thính giả ở đây, người hát