hỏi của Mắt Chim Ưng đánh thẳng vào nhân cách của anh, “Nhưng ngay
trong lúc hiểm nghèo nhất cũng chưa ai có thể nói là tôi quên mất lòng tin
vào Chúa cả.”
“Nguy hiểm chủ yếu đối với anh bây giờ là khi bọn man rợ biết được
rằng chúng đã bị đánh lừa. Nếu lúc đó anh không bị chúng bổ rìu trận vào
đầu có thể vì chúng kính trọng trí óc của anh, anh sẽ có đủ lý do để hy vọng
được chết trên giường của mình. Nếu anh ở đây thì phải ngồi kín trong
bóng tối đóng vai Uncas cho đến khi bọn Huron tinh quái phát hiện được
mưu mẹo của chúng ta.”
“Như tôi đã nói, đó là lúc thử thách gay go nhất đấy. Thôi chạy đi hay ở
lại đây, tùy anh tự chọn.”
“Nếu vậy,” David rắn rỏi nói, “tôi sẽ ngồi vào chỗ của Uncas. Một khi
anh ấy đã can đảm và không quản hiểm nghèo chiến đấu vì tôi, tôi sẽ làm
được điều anh yêu cầu hay làm hơn thế nữa vì Uncas.”
“Khẩu khí của anh xứng đáng bậc mày râu, đúng là của một người có thể
làm nên việc lớn nếu được rèn luyện nhiều hơn. Nào, cúi đầu xuống, co
chân lại, chân dài thế kia có thể bị lộ tẩy quá sớm đấy. Cố kín tiếng càng
lâu càng tốt. Nhưng đến khi nào phải nói, tốt nhất hãy đột nhiên hát một bài
thánh ca để nhắc nhở bọn Huron là anh hoàn toàn không chịu trách nhiệm
về những sự việc xảy ra như một người bình thường
chúng cắt chỏm tóc của anh, mà tôi tin là chúng không cắt đâu, Uncas và
tôi sẽ không quên công và sẽ báo thù cho anh, đúng như những chiến binh
chân chính và những người bạn trung thực.”
“Khoan đã!” David nói; khi nghe các bạn hứa hẹn như vậy, anh biết đã
sắp đến lúc chia tay, “Tôi là môn đệ hèn mọn của một người hằng dạy tôi
không được báo thù vì đó là một điều tội lỗi. Nếu tôi ngã xuống, xin các
người đừng vì tôi mà giết ai, hãy tha lỗi cho những kẻ đã sát hại tôi. Và nếu
có nhớ đến họ, hãy cầu xin cho trí óc họ được sáng suốt, cho họ được vĩnh
viễn sung sướng.”
Người trinh sát do dự, có vẻ suy nghĩ, rồi nói: