“Phải đấy, cháu ạ,” người trinh sát nói bằng tiếng Anh, thứ tiếng mà mỗi
khi bác có điều gì mải suy nghĩ lại bật ra cửa miệng, “vì cháu với họ cùng
một dòng máu; nhưng thời gian và xa cách có thể làm cho màu máu biến
sắc chút nào chăng. Còn bọn Mingo ở ngoài kia thì sao đây? Chúng nó có
sáu người, còn thầy quản hát này có cũng như không.”
“Bọn Huron chỉ giỏi khoác lác.” Uncas khinh bỉ nói, “Totem của chúng
là con nai nhưng chúng chạy chậm như sên. Dân Delaware là con cháu của
Rùa nhưng lại nhanh hơn hươu cơ đấy.”
“Phải, cháu nói có phần đúng. Bác tin rằng trong một cuộc chạy đua,
cháu sẽ ăn đứt cả bộ lạc chúng; và trong một cuộc chạy thi hai dặm, cháu
có thể đến đích ở làng kia và nghỉ ngơi chán chê rồi mới nghe thấy tiếng
bọn chúng đến gần. Nhưng tài năng của người da trắng tập trung vào tay
nhiều hơn vào chân. Riêng bác có thể bổ vỡ sọ một tên Huron chẳng kém
gì ai; nhưng trong một cuộc chạy đua, bọn Huron khốn kiếp giỏi hơn bác
nhiều.”
Uncas đã đi về phía cửa sẵn sàng dẫn đầu mở đường, nhưng nghe nói
thế, anh lùi ngay lại và trở về phía cuối lều. Mắt Chim Ưng mải theo đuổi ý
nghĩ riêng của mình nên không nhận thấy cử chỉ đó; bác vẫn nói tiếp, nói
với bản thân nhiều hơn là nói với bạn: “Dù sao, nếu cứ để người nọ bị lệ
thuộc vào tài năng của người kia thì thật vô lý. Vì vậy, Uncas ạ, có lẽ cháu
cứ chạy đi thì hơn, để bác lại mặc bộ da gấu vào và dùng mưu trí bù cho sự
chậm chạp này.”
Người thanh niên Mohican không đáp, anh lặng lẽ khoanh tay tựa mình
vào một chiếc cột chống đỡ vách lều.
“Thế nào?” Người trinh sát đưa mắt nhìn Uncas và nói, “Cháu còn chần
chừ gì nữa. Bác sẽ còn khá nhiều thời giờ vì bọn Huron sẽ đuổi bắt cháu
trước.”
“Uncas sẽ ở lại,” người thanh niên Mohican bình tĩnh trả lời.
“Để làm gì?”