“Để cùng chiến đấu với người anh em của cha nó và cùng chết với người
bạn của dân Delaware.”
“Phải rồi,” Mắt Chim Ưng trả lời, bàn tay rắn như sắt của mình nắm chặt
bàn tay Uncas, “chỉ có bọn Mingo mới bỏ ta ở đây còn dân Mohican không
bao giờ có hành động đó. Nhưng bác đã phát biểu như vậy vì bác nghĩ
thanh niên thường tha thiết với cuộc sống. Thôi được, trong chiến tranh,
việc gì không làm được bằng dũng cảm thì dùng mẹo mà làm vậy. Cháu
mặc da gấu vào, chắc cháu bắt chước gấu cũng giỏi như bác thôi.”
Không biết Uncas nghĩ gì về tài bắt chước gấu của mỗi người, nhưng
trên bộ mặt nghiêm nghị của anh không thấy gì tỏ ra anh cho rằng mình
hơn Mắt Chim Ưng cả. Anh nhanh nhẹn lẳng lặng mặc bộ da gấu rồi đợi
lệnh của người bạn đường hơn tuổi.
“Anh bạn,” Mắt Chim Ưng nói với David, “bây giờ hãy đổi quần áo cho
tôi thì lợi hơn vì anh không quen loại quần áo nhẹ nơi rừng núi này đâu.
Đây, hãy mặc cái áo đi săn và đội chiếc mũ này của tôi rồi đưa tôi cái chăn
và cái mũ của anh. Đưa quyển sách, cặp mục kinh và cả ống sáo nữa đây,
nếu chúng ta gặp lại nhau trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn, tôi sẽ hoàn lại
đầy đủ và hết sức cảm ơn.”
David vui vẻ đưa ngay những thứ Mắt Chim Ưng yêu cầu; điều đó tỏ rõ
tính hào phóng của anh một khi trong cuộc trao đổi này, anh không được
lợi về nhiều điểm. Trong nháy mắt, Mắt Chim Ưng đã mặc xong quần áo
của David; khi bác đeo kính vào để che đôi mắt sắc sảo của mình và chụp
chiếc mũ hình tam giác làm bằng da hải ly lên đầu, dưới ánh sao trông bác
hệt như thầy quản hát vì hai người tầm vóc ngang nhau. Công việc chuẩn bị
xong xuôi, trước lúc chia tay người trinh sát quay lại căn dặn David; như
một người thầy thuốc muốn biết rõ căn bệnh người ốm trước khi kê đơn,
bác hỏi một cách sỗ sàng:
“Anh không phải người hèn nhát chứ?”
“Công việc tôi làm là công việc hòa bình và tính tình tôi, xin nói thật,
thiên về lòng thương và tình yêu nhiều hơn.” David trả lời hơi phật ý vì câu