bắt chước gấu múa may. Lúc đầu, người thanh niên Mohican tưởng bọn
Huron cho gấu đến dọa để thử lòng can đảm của mình, nhưng khi thấy
trong cử chỉ của gấu mà lún trước Heyward khen là rất chính xác, có những
điểm vụng về, anh biết ngay là gấu giả. Nếu biết anh thanh niên tài ba
Uncas khinh thường trò giả gấu của mình, chắc Mắt Chim Ưng sẽ tự ái kéo
dài, cuộc biểu diễn hơn nữa; nhưng vẻ khinh bỉ trong đôi mắt Uncas có thể
hiểu theo nhiều cách nên người trinh sát khôn ngoan không bị day dứt một
khi khám phá ra sự khinh thường đó. Và khi David làm ám hiệu như đã
thỏa thuận là không có ai để ý, bỗng dưng tiếng rắn phì phì vang lên khe
khẽ trong lều thay cho tiếng gầm gừ dữ tợn của gấu.
Uncas nắm ép vào vách, hai mắt nhắm nghiên như muốn xua đuổi hình
ảnh con vật đáng kinh tởm này. Nhưng khi nghe tiếng rắn kêu, anh ngồi
ngay dậy nhìn hai bên mình, rồi anh cúi đầu xuống quay sang bốn phía.
Cặp mắt sắc sảo của anh dừng lại ở con gấu gớm ghiếc lởm chởm lông,
chòng chọc vào con vật như bị nó thôi miên vậy. Anh lại nghe thấy tiếng
rắn, rõ ràng từ mõm con gấu phát ra. Một lần nữa, anh lại đảo mắt nhìn
khắp lều một lượt rồi anh trở lại tư thế nằm ngả người, nén giọng khẽ kêu
lên: “Mắt Chim Ưng!”
“Cắt dây trói,” Mắt Chim Ưng bảo David lúc này đã lại gần hai người.
Thầy quản hát thi hành ngay mệnh lệnh, chân tay Uncas lại được tự do.
Cùng lúc đó, bộ da gấu kêu loạt soạt và người trinh sát hiện ra trước mặt.
Uncas hiểu ngay ý định của bạn nhưng anh vẫn không nói một tiếng hoặc
lộ một vẻ ngạc nhiên nào. Sau khi cởi vài sợi dây và trút được bộ da gấu.
Mắt Chim Ưng rút một con dao dài sáng loáng đặt vào tay Uncas và nói:
“Bọn Huron ở bên ngoài lều đấy! Ta hãy sẵn sàng.”
Đồng thời bác cũng cầm lấy một con dao khác tương tự, hai con dao này
bác đã cướp được trong cuộc chạm trán với quân thù lúc tối.
“Chúng ta đi thôi,” Uncas nói.
“Đi đâu?”
“Về xóm Rùa. Dân ở đó là con cháu ông cha tôi cả.”