“Bọn Delaware như đàn hát,” David nói với người gác Huron hiểu biết
chút ít tiếng Anh, “Đồng bào người Anh của tôi thật điên rồ khi bảo chúng
cầm rìu trận đánh cha ông của chúng ở xứ Canada; và chúng đã quên rằng
chúng là đàn ông.”
“Người anh em có muốn nghe Hươu Nhanh Nhẹn xin váy mặc và thấy
hắn ta phải khóc trước mặt dân Huron khi bị trói vào cột không?”
Tên gác cao giọng thốt lên một tiếng đồng tình, tỏ ý hắn sẽ rất khoái chí
được chứng kiến sự yếu hèn của một kẻ địch mà dân Huron đã từ lâu căm
ghét nhưng cũng rất đỗi khiếp sợ.
“Vậy hãy tránh ra một chút để cho con người giỏi giang này phù phép
vào con chó ấy nào. Nói hộ với anh em như vậy.”
Tên Huron nói lại ý kiến của David với các bạn hắn. Bọn này cũng rất
vui thích khi được biết ý định độc ác tinh vi này; thái độ đó cũng dễ hiểu
đối với đầu óc dã man của chúng. Chúng lùi khỏi cửa một chút, nhường lối
cho phù thủy giả hiệu bước vào. Nhưng con gấu không vào mà vẫn ngôi
yên tại chỗ gầm gừ.
“Con người giỏi giang này sợ phù phép phải các anh em và làm cho lòng
can đảm của anh em sẽ bay đi mất,” David phát triển thêm lời dặn dò của
Mắt Chim Ưng, “phải đứng xa hơn nữa mới được.”
Bọn Huron coi việc mất can đảm là tai họa nặng nề nhất nên lùi cả ra
một chỗ xa. Ở đó chúng không nghe được tiếng nói trong lều nhưng vẫn
quan sát được cửa lều. Như đã chắc chắn không còn điều gì đáng e ngại
nữa, Mắt Chim Ưng đứng dậy từ từ đi vào. Trong gian lều yên lặng và ảm
đạm, chỉ có một mình người tù; trên đống lửa đã được đốt lên để đun nấu,
ánh than tàn lụi chập chờn chiếu sáng.
Uncas đang ngả người ở một góc đằng xa, chân tay bị siết chặt bằng
những sợi dây mây chắc. Thấy con gấu gớm ghiếc bước vào, người thanh
niên Mohican không thèm để ý. Mắt Chim Ưng bảo David đứng canh ở cửa
đề phòng có ai quan sát; bác vẫn giữ nguyên bộ da gấu, nghĩ bụng phải cẩn
thận cho đến khi chắc chắn trong lều không còn ai khác. Bác không nói mà