“Không nói nhiều, hãy dẫn tôi đi,” Mắt Chim Ưng trả lời; bác chụp cái
lốt gấu vào đầu và đứng nay dậy bước ra khỏi lều để David làm theo.
Trên đường đi, Mắt Chim Ưng biết thêm là David đã đến được chỗ
Uncas bằng cách giả vờ mắc bệnh điên và nhờ sự giúp đỡ của một người
gác mà trước đây anh đã chọn làm đối tượng truyền đạo vì anh này võ vẽ
chút ít tiếng Anh. Không biết người gác Huron này nắm được ý định của
David đến mức nào, nhưng vì người dã man hay người văn minh đều thích
thú như nhau khi được người khác đặc biệt chú ý nên David mới vận động
được anh ta. Chúng tôi sẽ không kể lại Mắt Chim Ưng đã khôn khéo moi
những chuyện này ở anh chàng David chất phác như thế nào; chúng tôi
cũng không dài dòng về những lời Mắt Chim Ưng chỉ thị cho David khi đã
biết mọi điều cần thiết, vì những chuyện xảy ra dưới đây sẽ giúp độc giả
hiểu được tất cả những điểm đó.
Uncas đang bị giam trong một chiếc lều ngay giữa làng, ở một vị trí mà,
hơn bất cứ chỗ nào khác, một người đi đến lều hay từ lều ra đều khó thoát
được sự quan sát. Nhưng chủ trương của Mắt Chim Ưng tuyệt nhiên không
phải là lén lút. Vững tin ở bộ da gấu và khả năng bắt chước điệu bộ của
gấu, bác theo con đường phẳng đi thẳng đến nơi giam Uncas. Vả lại đêm
tối cũng che chở cho bác một phần, điều mà hình như bác không quan tâm
lắm. Trẻ con đã ngủ yên giấc và đàn bà cùng hầu hết các chiến binh đã trở
về lều riêng, chỉ còn bốn năm người lảng vảng gần cửa nhà giam, theo dõi
sát hành động của Uncas.
Trông thấy chàng Gamut đi cùng với thầy phù thủy cao tay nhất trong
làng trá hình trong bộ lông gấu quen thuộc, họ dãn ngay ra để nhường lối
cho hai người nhưng không tỏ dấu hiệu gì là sẽ đi nơi khác. Họ vẫn ở lại tại
chỗ như thích thú thấy hai người đến đây thì thế nào cũng sắp được xem
niệm những bài thần chú bí hiểm. Vì không thể dùng tiếng Huron nói với
những người này, Mắt Chim Ưng đành để David nói chuyện với chúng.
David tính tình đơn giản nhưng cũng đã thực hiện đấy đủ mọi lời dặn dò
của Mắt Chim Ưng, vượt quá mong ước của bạn rất xa.