Lấy lại tư thế của gấu mà bác đang đội lốt. Mắt Chim Ưng bò đến một lỗ
hổng nhỏ để nhìn vào trong lều. Thì ra đây là nơi trú chân của David
Gamut. Thầy quản hát trung thành này đã về đây, ôm theo nỗi buồn rầu lo
lắng, chỉ còn biết trông cậy vào sự che chở của Thượng đế. Mắt Chim Ưng
nhìn thấy con người vụng về này như vừa kể, đúng vào lúc anh ta đang
ngồi một mình lao lung suy nghĩ về con gấu do bác đội lốt.
Tuy David còn tin tưởng mạnh mẽ vào những phép màu nhiệm cổ xưa,
anh không tin rằng có thế lực siêu nhiên nào trực tiếp chi phối các quy luật
hiện tại. Nói cách khác, anh mặc nhiên tin rằng con lừa của Balaam
nói được, nhưng anh vẫn nghi nghi hoặc hoặc việc gấu biết hát tuy rằng các
giác quan rất nhạy bén của anh đã được chứng kiến việc đó. Qua cử chỉ và
dáng vẻ của David, Mắt Chim Ưng thấy ngay đầu óc anh chàng đang có
điều gì bối rối lắm. Anh ta ngồi trên một bó cành cây, thỉnh thoảng lại lấy
một vài cành bỏ vào đống lửa leo lét. Đầu anh gục xuống cánh tay trong tư
thế đăm chiêu suy nghĩ. Quần áo anh không có gì thay đổi so với lúc trước,
chỉ có điều khác là anh đã chụp lên cái đầu hói của mình một chiếc mũ tam
giác bằng da hải ly, xấu xí đến mức không còn khêu gợi được lòng tham
lam của một tên Huron nào nữa.
Mắt Chim Ưng nhớ lại lúc thầy quản hát vội vã bỏ dở công việc ở bên
giường người đàn bà ốm nên cũng mang máng đoán được nội dung vấn đề
hiện đang làm anh ta phải trầm lặng tư lự như vậy. Bác đi quanh lều một
vòng; thấy chiếc lều đứng lẻ loi một mình và tính chất của người ở bên
trong có thể đảm bảo sẽ không ai đến thăm, bác bèn bước qua cái bậc thấp
và đến ngay trước mặt chàng Gamut. Do vị trí của chỗ ngồi nên David chỉ
cách bác đống lửa. Mắt Chim Ưng ngồi xuống. Một phút in lặng trôi qua,
hai bên chỉ nhìn nhau không nói. Sự xuất hiện đột ngột của gấu vượt quá -
chúng tôi không dám nói cái triết lý của David - mà vượt quá sự tin tưởng
và kiên định của anh. Anh quờ quạng tìm ống sáo, rồi đứng dậy định thổi
một bài thần chú.
“Con quái vật bí mật và đen sì kia!” anh kêu lên, hai tay run rẩy đeo cặp
kính, rồi lại giở cái trò muôn thuở mỗi khi gặp khó khăn là đọc kinh: “Ta