chỉ cố đưa hết lý lẽ khuyên Mắt Chim Ưng không nên có hành động tuyệt
vọng như vậy. Alice cũng góp lời khuyên can bác từ bỏ một việc làm có
nhiều nguy hiểm mà hy vọng thành công lại quá mỏng manh. Nhưng mọi lý
lẽ chân tình đều vô ích. Mắt Chim Ưng chăm chú nghe hai người, tuy cũng
tỏ vẻ sốt ruột. Cuối cùng, để chấm dứt tranh luận, bác trả lời bằng một
giọng làm Alice không nói vào đâu được, và Duncan hiểu rằng có khuyên
nhủ gì thêm cũng vô hiệu quả.
“Tôi có nghe nói tình cảm trẻ trung gắn bó nam nữ với nhau còn chặt chẽ
hơn cả cha gắn bó với con. Có thể là như vậy. Bản thân tôi ít khi sống gần
nơi ở của phụ nữ cùng màu da với tôi nhưng có thể điều đó thường thấy ở
nơi thị thành. Anh đã dám đem cả tính mạng và những gì quý nhất của
mình để cứu cô thiếu nữ đây. Tôi nghĩ rằng trong lòng anh cũng một tình
cảm ấy thôi. Còn tôi, tôi đã dạy cho Uncas sử dụng súng thành thạo, và nó
đã không phụ công tôi. Tôi đã chiến đấu bên cạnh Uncas trong bao trận
đẫm máu, và chừng nào một bên tai còn nghe thấy tiếng súng của Uncas,
tai kia thấy tiếng súng của Chingachgook thì tôi biết chắc là kẻ thù không ở
đằng sau lưng tôi. Hết đông sang hè, hết ngày lại đêm, chúng tôi đã cùng
nhau lặn lội qua bao rừng núi, ăn chung uống đụng, người ngủ người canh,
cho nên để Uncas bị đem hành hình mà tôi ở gần đó thì… Hỡi đấng Tối cao
trị vì tất cả chúng ta dù là màu da nào, xin hãy chứng giám cho là nếu tôi để
Uncas phải chết vì không có bạn bè giúp đỡ, trên đời này sẽ không còn
lòng trung thành nữa, và cây Sát Hươu này cũng vô dụng như cây sáo nhỏ
bé của thầy quản hát mà thôi.”
Duncan buông cánh tay người trinh sát; Mắt Chim Ưng quay gót rảo
bước trở lại làng da đỏ. Đứng lặng một lát nhìn bóng bác xa dần, Duncan
cùng với Alice tiến về phía làng của dân Delaware. Tuy đã cứu được người
yêu, chàng thanh niên vẫn cảm thấy buồn rầu trong dạ.