không biết ý định và tính chất của mi, nhưng nếu mi âm mưu xâm phạm
đến thể xác và quyền hạn của một kẻ tôi đòi hèn mọn của thánh điện thì
hãy nghe lời răn dạy của vua xứ Israel và sám hối đi.”
Con gấu ôm bụng cười phá lên, rồi có tiếng quen thuộc ít đáp:
“Thôi để cái sáo xuống, đừng làm khổ cổ họng nữa. Cứ nói dăm ba câu
đơn giản, dễ hiểu bằng tiếng Anh còn hơn là lải nhải cả giờ như thế này.”
“Mi là ai?” David hỏi, hơi thở như bị tắc lại, không sao tiếp tục ý định
ban đầu được nữa.
“Cũng là người như anh thôi. Máu tôi cũng không pha giống gấu hoặc
giống Anh điêng, chẳng khác gì máu anh. Anh quên ai đã đưa cho cây sáo
anh đang cầm trong tay kia rồi ư?”
“Có thể thế được chăng?” David trả lời, lúc này đã thở được dễ dàng hơn
vì sự việc bắt đầu sáng tỏ, “Trong suốt thời gian ở với bọn vô thần, tôi đã
gặp nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ kỳ lạ như lần này.”
“Đây, xem đây,” Mắt Chim Ưng vừa nói vừa bỏ cái đầu gấu ra cho bạn
yên lòng và thêm tin tưởng. “Anh sẽ thấy rằng nước da tôi không được
trắng trẻo như da các cô thiếu nữ, nhưng màu da đỏ này cũng chỉ do nắng
gió phú cho thôi. Bây giờ ta bàn công việc nhé.”
“Trước hết, hãy cho biết tin về cô thiếu nữ và người thanh niên can đảm
đi tìm cô ta,” David ngắt lời.
“À họ thoát được lưỡi rìu trận của bọn khốn kiếp rồi. Còn anh có thể cho
biết tung tích của Uncas không?”
“Anh thanh niên đó đã bị bắt và tôi e bọn chúng đã quyết định giết anh
ta. Tôi rất ân hận rằng một người như thế mà phải chết khi còn chưa được
sáng lòng sáng dạ; tôi đã chọn một bài kinh hay…”
“Anh có thể dẫn tôi đến chỗ Uncas được không?”
“Việc đó chẳng khó gì,” David ngập ngừng trả lời, “nhưng tôi e sự có
mặt của anh sẽ không giúp ích được gì, chỉ làm cho Uncas thêm đau khổ
thôi.”