quen thuộc, hắn nghiến răng ken két như tiếng giũa sắt, nuốt giận vì không
có đối tượng để trút cơn thịnh nộ. Mọi người đều nhận thấy tâm trạng đang
sôi sục của hắn; sợ khuấy thêm tính nóng nảy của hắn lúc này đã gần như
điên dại nên trong mấy phút, không ai nói gì. Sau cùng, một người cao tuổi
nhất lên tiếng:
“Anh bạn tôi đã gặp địch thủ rồi. Nó có ở gần đây để dân Huron ta báo
thù không?”
“Thằng Delaware phải chết” Magua thét vang như sấm.
Mọi người lại yên lặng hồi lâu, rồi vẫn ông già lúc trước lại thận trọng
nói:
“Thằng Mohican chạy nhanh và nhảy dài, nhưng các thanh niên của ta
đang đuổi theo.”
“Nó đi rồi à?” Magua hỏi, giọng trầm và khàn như từ trong lồng ngực
phát ra.
“Con ma ám ảnh chúng ta, và tên Delaware đã bịt mắt chúng ta.”
“Ma à!” Magua mỉa mai nhắc lại, “Chính con ma ấy đã giết bao người
Huron, đã sát hại các chiến binh trẻ của ta ở “thác nước”, đã lột da đầu họ ở
“suối chữa bệnh” và bây giờ đã trói tay Cáo Tinh Khôn!”
“Anh bạn tôi nói về ai thế?”
“Về con chó Súng Dài mang trái tim và đầu óc tinh khôn của dân Huron
dưới làn da tái.”
Như thường lệ, cái tên khủng khiếp đó tác động mạnh đến người nghe.
Sau một lát suy nghĩ, các chiến binh nhớ lại rằng kẻ thù ghê gớm và liều
lĩnh của họ đã lọt vào tận nơi họ đồn trú để hoành hành. Từ ngạc nhiên họ
chuyển thành căm giận, và những tình cảm hung dữ nung nấu trong lòng
Magua truyền sang mọi người. Kẻ nghiến răng tức tối, người la hét, có
người điên cuồng vung tay đánh vào không khí như thể đối tượng căm thù
của họ đang giơ đầu chịu đòn. Nhưng sự tức giận đột nhiên bùng nổ này
cũng chóng dịu đi, và đám người lại lầm lì yên lặng như thường lệ, trong
những lúc không hoạt động.