cứng đờ trong tư thế đầy kinh ngạc. Hắn từ từ giơ tay lên và chỉ một ngón
vào ngực tù nhân. Các bạn hắn cũng ngạc nhiên xúm quanh và cũng như
hắn, mọi con mắt đều đổ dồn vào hình một con rùa nhỏ màu xanh tươi, trổ
chàm rất đẹp trên ngực tù nhân.
Trong một lát, Uncas vui thích với sự đắc thắng của mình và bình tĩnh
mỉm cười trước cảnh tượng đó. Anh vẫy tay một cách rất kể cả cho mọi
người dãn ra, rồi khoan thai như một đức vua bước ra trước bộ lạc; anh cất
tiếng nói to, át cả tiếng xì xào chiêm ngưỡng đang lan khắp đám đông.
“Hỡi dân chúng của Lenni Lenape! Giống nòi ta đỡ cả trái đất này! Bộ
lạc yếu đuối của các người chỉ đứng trên một cái vảy của ta thôi! Có ngọn
lửa nào của dân Delaware đốt lên lại có thể thiêu cháy được người con của
ông cha ta!” Uncas nói tiếp, tay chỉ rất hãnh diện vào cái dấu hiệu đơn giản
ở trên ngực mình: “Máu thuộc dòng giống này sẽ dập tắt ngọn lửa của các
người! Dòng giống ta là thủy tổ của các dân tộc.”
“Ngươi là ai?” Tamenund đứng dậy hỏi, có lẽ giật mình vì giọng nói
nhiều hơn vì ý nghĩa lời phát biểu của tù nhân.
“Uncas, con của Chingachgook, một người con của Unamis vĩ đại.”
Uncas quay mặt đi, nhũn nhặn đáp; anh cúi đầu để tỏ lòng kính trọng cương
vị và tuổi tác của tộc trưởng.
“Giờ của Tamenund sắp điểm rồi!” tộc trưởng kêu lên, “Cuối cùng, đời
ta đã đến lúc chiều tàn! Ta cảm ơn Manitou đã cử người thay chân ta bên
ngọn lửa hội đồng. Thế là đã tìm thấy Uncas. Nào, hãy để cho mắt con
phượng hoàng hấp hối được nhìn thấy mặt trời mọc.”
Uncas nhẹ nhàng nhưng hiên ngang bước lên bục để tất cả đám đông
đang xôn xao ngạc nhiên đều trông thấy được. Trong hồi lâu, Tamenund
giơ tay nắm lấy Uncas, ngắm nghía những nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh,
với cái nhìn không biết mỏi của một người đang nhớ lại những ngày hạnh
phúc.
“Tamenund có phải là một đứa trẻ không?” cuối cùng tộc trưởng phấn
khởi kêu lên, “Có phải trong bao mùa tuyết rơi, ta đã mơ thấy dân tộc ta tan