tác như cát trên sa mạc, mơ thấy dân Anh nhiều hơn lá trên cây? Mũi tên
của Tamenund không làm con thú phải sợ, cánh tay của Tamenund khô cằn
như một cành sôi đã chết, con sên bò nhanh hơn Tamenund chạy, thế mà
bây giờ Uncas ở trước mặt ta, như khi trước chúng ta cùng xuất phát đi
đánh lũ mặt tái. Uncas, con báo của bộ lạc, người con cả của Lenape, người
thủ lĩnh khôn ngoan nhất của dân Mohican! Hỡi các con Delaware, có phải
Tamenund đã ngủ một trăm mùa đông không, các con cho ta biết đi.”
Sau những câu nói của tộc trưởng, một bầu không khí yên tĩnh và sâu
lắng bao trùm, biểu lộ sự tôn trọng có đượm chút kính sợ của mọi người
khi nghe tin tộc trưởng công bố. Không một ai dám trả lời, ai cũng nín thở
chờ xem sự việc tiếp diễn ra sao. Uncas vẫn nhìn vào mặt tộc trưởng với vẻ
vừa tôn kính vừa trìu mến của một đứa cháu yêu; thấy mình ở cương vị cao
và được mọi người công nhận, anh bèn đáp lại:
“Bốn chiến binh thuộc dòng họ Uncas đã sinh ra và chết đi từ khi người
bạn của Tamenund chỉ huy dân chúng chiến đấu. Máu của giống Rùa chảy
trong huyết quản của nhiều thủ lĩnh, nhưng tất cả đều đã trở về với đất như
đã từ đất mà ra, trừ hai cha con Chingachgook.”
“Đúng thế, đúng thế,” tộc trưởng đáp, quá khứ vụt trở lại xua tan những
ý nghĩ viển vông của ông cụ và đột nhiên làm cụ nhớ lại lịch sử của dân tộc
Delaware, “những người sáng suốt trong dân ta thường nói rằng có hai
chiến binh thuộc giống nòi “bất biến” vẫn còn ở trong núi rừng của bon
Anh. Tại sao chỗ của họ bên đống lửa hội đồng của dân Delaware bị bỏ
trống lâu như vậy?”
Nghe tộc trưởng nói, Uncas ngửng đầu lên (từ nãy anh vẫn hơi cúi đấu
để tỏ lòng tôn kính) cất cao giọng cho mọi người đều có thể nghe rõ lời anh
giải thích về chính sách của gia tộc.
“Đã có thời chúng ta ngủ ở một nơi có thể nghe được tiếng nói của hồ
nước mặn trong cơn giận dữ. Lúc đó, chúng ta là chủ và là thủ lĩnh của đất
đai này. Nhưng khi ở ngọn suối nào cũng thấy có người mặt tái xuất hiện,
chúng ta đành phải theo con hươu con nai trở về với dòng sông của dân tộc.
Rồi người Delaware đi cả, chỉ có vài chiến binh ở lại để được uống nước ở