bác hơn vì nhiều chiến binh của chúng đã bác giết, chúng gọi bác là Súng
Dài.”
“Súng Dài!” Tamenund kêu to và mở mắt nhìn người trinh sát một cách
nghiêm khắc, “Con gọi là bạn không đúng đâu.”
“Nhưng bác ta xứng đáng là bạn nên con phải gọi là bạn.” Người thủ lĩnh
trẻ trả lời rất bình tĩnh, nét mặt cương quyết, “Nếu Uncas được dân
Delaware hoan nghênh, Mắt Chim Ưng và bạn hữu của bác cũng phải được
hoan nghênh.”
“Người mặt tái đã sát hại các chiến binh trẻ của ta, sở dĩ người đó nổi
tiếng như thế chính là nhờ những đòn đánh vào Lenape.”
“Nếu một tên Mingo nào nói mãi điều đó vào tai dân Delaware, nó chỉ tỏ
ra là một tên lừa đảo thôi.” Người trinh sát nói bằng tiếng Delaware, nhưng
những hình ảnh trong ngôn ngữ Anh điêng được thay đổi theo những khái
niệm riêng biệt của bác; bác cho là đã đến lúc phải đá phá những lời buộc
tội xúc phạm đó, “Rằng tôi đã giết bọn Maqua, tôi không chối, dù tôi ở
trước đống lửa hội đồng của bọn chúng; nhưng tay tôi chưa hề bao giờ chủ
tâm làm hại dân Delaware; việc đó trái với lý trí và tình cảm của tôi, tôi yêu
mến người Delaware và tất cả những gì thuộc dân tộc họ.”
Một tiếng hoan hô nhỏ truyền đi trong đám chiến binh, người nọ nhìn
người kia như bây giờ mới nhận ra sai lầm của mình.
“Người Huron kia đâu rồi?” Tamenund hỏi, “Có phải người đã bịt tai ta
không?”
Trước cảnh Uncas giành được thế thắng, tâm trạng của Magua ra sao,
chúng ta tự tưởng tượng còn dễ hơn mô tả ra đây; chỉ biết khi nghe gọi đến
mình, Magua mạnh dạn bước ra trước mặt tộc trưởng.
“Tamenund công bằng sẽ không giữ lại những gì một người Huron đã
cho mượn.” Magua nói.
“Cháu ơi,” tộc trưởng nói tiếp, tránh không nhìn khuôn mặt đen sạm của
Cáo Tinh Khôn mà quay sang ngắm nghía nét mặt chân thật của Uncas,