“Đúng như vậy đó.”
“Tên Mingo này có phải là thủ lĩnh không?”
“Thủ lĩnh đứng đầu bộ lạc.”
“Cô gái kia, còn muốn gì nữa? Một chiến binh lẫy lừng muốn lấy con
làm vợ. Nhận lời đi, nòi giống con sẽ không bị tuyệt chủng.”
“Dù tuyệt chủng một nghìn lần còn hơn phải chịu nhục nhã như thế !”
Cora ghê tởm kêu lớn.
“Anh Huron kia, tâm chí cô ta còn vương vấn quanh lều của cha mẹ. Một
người vợ không tự nguyện sẽ không mang lại hạnh phúc cho gia đình đâu.”
“Cô ta nói theo giọng lưỡi của dân da trắng,” Magua đáp lại và đưa mắt
nhìn nạn nhân của mình một cách mỉa mai cay độc. “Cô ta thuộc dòng
giống con buôn nên còn muốn cò kè cho được nhiều. Xin Tamenund quyết
định cho.”
“Hãy lấy của báu và nhận lấy tấm lòng quý mến của chúng tôi.”
“Magua chỉ lấy những thứ nó đã mang đến đây thôi.”
“Vậy hãy mang vật sở hữu của người đi. Manitou vĩ đại cấm dân
Delaware không được bất công.”
Magua tiến lên nắm chặt cánh tay Cora; những người Delaware lùi lại,
yên lặng, còn Cora hình như hiểu rằng mắng nhiếc lúc này cũng vô ích nên
chuẩn bị tuân theo số mệnh không chút chống cự.
“Khoan đã, khoan đã!” Duncan xông tới kêu lên, “Người Huron kia, hãy
rủ lòng thương! Tiền chuộc cô ta sẽ làm người giàu hơn bất cứ ai có tiếng
giàu có trong bộ lạc Mingo.”
“Magua là người da đỏ, không cần đến những hạt đá quý của người mặt
tái.”
“Vàng bạc, thuốc súng, chì, tất cả những thứ cần thiết cho một chiến
binh sẽ có trong lều của ngươi, tất cả những gì thích hợp với một thủ lĩnh vĩ
đại nhất.”