“Cáo Tinh Khôn mạnh lắm.” Magua kêu to và nắm chặt cánh tay yếu ớt
của Cora, lắc mạnh. “Nó đã trả được thù!”
“Ôi Thượng đế đầy uy lực!” Heyward nắm chặt hai tay la lớn trong cơn
tuyệt vọng. “Có thể để như vậy được không? Thưa Tamenund công bằng,
tôi cầu xin người đoái thương.”
“Người Delaware đã có ý kiến rồi.” Tộc trưởng đáp lại, nhắm hai mắt và
ngồi xuống ghế như mệt mỏi sau một cố gắng cả thể xác lẫn tinh thần,
“Đàn ông không nói hai lần.”
“Một thủ lĩnh không mất thời giờ cải chính những lời đã nói, điều đó
đúng và hợp lý,” Mắt Chim Ưng vừa nói vừa ra hiệu cho Duncan im lặng,
“nhưng một chiến binh cũng cẩn thận trọng xem xét trước khi bổ rìu vào
đầu tù nhân. Tên Huron kia, ta không yêu mến gì ngươi cũng như bàn tay
này chưa bao giờ biết nương nhẹ với một tên Mingo. Cho nên có thể đi tới
kết luận rằng nếu cuộc chiến tranh này không chóng kết thúc, các chiến
binh của ngươi sẽ còn gặp ta ở trong rừng. Vậy hãy suy nghĩ đi, muốn đưa
một tù nhân như cô gái này hay đưa một người như ta về doanh trại của
ngươi. Cả bộ lạc ngươi chắc rất vui mừng khi thấy ta trong tay không có
súng.”
“Súng Dài định thế mạng cho một người đàn bà ư?” Magua ngập ngừng
nói vì hắn đang sắp sửa cùng Cora rời khỏi nơi này.
“Không, không, không hẳn như vậy.” Mắt Chim Ưng trả lời dè dặt hơn
khi nhận thấy Magua tỏ ra rất sốt sắng với đề nghị của mình, “Đem một
chiến binh đang độ sung sức và đắc dụng đổi lấy một người đàn bà tài đức
nhất trong vùng này, sao có thể gọi là công bằng. Ta có thể đồng ý sẽ nghỉ
một thời gian, ít nhất là sáu tuần trước khi lá non lại mọc, với điều kiện
ngươi phải trả tự do cho cô gái.”
Magua lắc đầu, sốt ruột làm hiệu cho đám đông dãn ra.
“Nếu vậy, ta thêm cho ngươi khẩu súng Sát Hươu,” người trinh sát nói
tiếp với dáng điệu suy nghĩ của một người chưa quyết định xong. “Ngươi