“hãy cho ta biết người lạ mặt này có quyền của kẻ chiến thắng đối với cháu
không?”
“Không có chút nào. Con báo có thể rơi vào bẫy đặt của đám đàn bà,
nhưng nó khỏe và biết cách vùng ra khỏi bẫy.”
“Thế còn Súng Dài?”
“Súng Dài coi khinh bọn Mingo. Thôi, tên Huron kia, hãy về hỏi bọn đàn
bà nhà mi xem giống gấu màu gì. Còn người lạ mặt và người con gái da
trắng cùng nhau đến doanh trại của ta thì sao?”
“Họ phải được tự do đi lại.”
“Thế còn người đàn bà mà tên Huron gửi các chiến binh của ta?”
Uncas không trả lời.
“Thế còn người đàn bà mà tên Huron đã mang đến doanh trại ta thì sao?”
Tamenund nghiêm nghị nhắc lại.
“Người đó thuộc về tôi!” Magua kêu lớn, đắc thắng vung tay về phía
Uncas, “Mohican, anh biết là cô ấy thuộc về tôi.”
“Con ta lặng yên,” Tamenund nói, cố đọc những tình cảm trên nét mặt
người thanh niên đang buồn rầu quay đi.
“Đúng vậy,” Uncas khe khẽ trả lời.
Tất cả lặng yên một lát. Điều đó chứng tỏ mọi người đều phải miễn
cưỡng công nhận yêu cầu của tên Mingo là chính đáng. Quyết định thuộc
về tộc trưởng; cuối cùng, cụ nói bằng một giọng kiên quyết:
“Huron, người đi đi.”
“Đi tay không như lúc đến ư, Tamenund công bằng?” tên Magua xảo
quyệt hỏi, “Hay là đi và mang theo trong tay lòng tin của dân Delaware?
Lều của Cáo Tinh Khôn hiện còn bỏ trống, xin trả lại vật sở hữu cho hắn.”
Người tộc trưởng già suy nghĩ một lát rồi nghiêng đầu về phía một cụ già
đáng kính ngồi bên, hỏi:
“Tai ta có nghe rõ không?”