dòng sông họ yêu dấu. Lúc đó cha ông tôi bảo: “Chúng ta sẽ săn bắn ở đây.
Nước con sông này chảy ra hỗ nước mặn. Nếu ta đi về phía mặt trời lặn,
chúng ta sẽ gặp những dòng suối chảy vào các hồ nước ngọt; ở đấy, dân
Mohican sẽ chết mất thôi, chẳng khác gì con cá biển bị chết ở dòng suối
trong. Đến khi nào Manitou sẵn sàng và ra lệnh, chúng ta sẽ theo dòng sông
trở ra biển chiếm lại đất đai cũ của chúng ta.” Hỡi dân chúng Delaware,
đấy chính là niềm tin tưởng của con cháu giống Rùa. Mắt chúng ta nhìn về
hướng mặt trời mọc chứ không nhìn về phía mặt trời lặn. Chúng ta biết rõ
mặt trời từ đâu đến, nhưng chúng ta không hiểu mặt trời đi về nơi nào. Tôi
đã hết lời.”
Con cháu của Lenape nghe Uncas nói với tất cả niềm kính trọng của
những người mê tín; họ cảm thấy có cái gì đẹp đẽ thầm kín ngay cả trong
lời lẽ bóng bẩy mà người thủ lĩnh trẻ tuổi dùng để diễn đạt ý kiến của mình.
Đôi mắt thông minh của Uncas cũng nhận thấy tác dụng những lời giải
thích vắn tắt của mình, dần dần anh trút bỏ vẻ uy nghiêm khi thấy người
nghe tỏ vẻ vừa lòng. Anh đưa mắt nhìn đám đông yên lặng tụ tập xung
quanh bục cao của Tamenund. Thoạt tiên, anh nhìn thấy Mắt Chim Ưng
đang bị trói; anh vội vàng bước xuống khỏi bục và đến bên người bạn đồng
hành, lấy ngay con dao của mình đưa nhanh một nhát mạnh cắt dây trói.
Rồi anh ra hiệu cho đám đông tản ra. Mọi người yên lặng tuân lệnh và lại
đứng thành vòng tròn như trước lúc Uncas xuất hiện. Uncas cầm tay Mắt
Chim Ưng, dắt bác đến trước tộc trưởng và nói:
“Thưa cha, xin hãy nhìn người mặt tái này; đây là một người chính trực,
một người bạn của dân Delaware chúng ta.”
“Bác ta có phải là con của Minquon không?”
“Không phải, đó là một chiến binh mà người Anh biết rất rõ và bọn
Maqua rất sợ.”
“Những chiến công đã đem lại cho bác ta biệt hiệu gì?”
“Chúng con gọi bác là Mắt Chim Ưng,” Uncas đáp lại bằng thành ngữ
của dân Delaware, “vì đôi mắt bác không bao giờ nhầm. Bọn Mingo biết rõ