“Đúng thế, nhưng tôi chọn một con đường ngắn hơn, ỷ vào sự hiểu biết
của người Anh điêng nói trên.”
“Và hắn đã lừa dối ông rồi bỏ chạy?”
“Theo tôi nghĩ thì không phải như vậy; có điều chắc chắn là hắn không
bỏ chạy vì còn thấy hắn ở phía sau kia.”
“Tôi muốn nhìn con người này; nếu đúng là một tên Iroquois, tôi có thể
nhận ra qua bộ điệu gian giảo và những nét vẽ sơn của hắn.”
Nói xong, người trinh sát bước qua mặt con chiến mã của Heyward và đi
vào đường mòn phía sau lưng con ngựa cái của thầy quản hát; lợi dụng lúc
nghỉ chân, chú ngựa con đã rúc vào vú mẹ để bú. Sau khi gạt bụi cây sang
hai bên và đi được vài bước, bác gặp hai cô thiếu nữ đang chờ kết quả cuộc
hội đàm với vẻ băn khoăn và có đôi phần lo lắng; sau lưng họ là người liên
lạc da đỏ đang đứng tựa vào một thân cây, thản nhiên để cho Mắt Chim
Ưng quan sát; tuy nhiên, vẻ lầm lũi dữ tợn của y khiến cho người ta phải
khiếp sợ. Sau khi nhận xét kỹ lưỡng, người đi săn quay ra ngay. Khi đi qua
mặt hai cô gái, bác dừng lại một lát để chiêm ngưỡng nhan sắc của họ, đáp
lại nụ cười và cái gật đầu của Alice với một vẻ sung sướng lộ ra mặt. Rồi
bác đến bên con ngựa cái, đứng lại một phút để cố tìm hiểu tính tình của
chủ nhân nó; bác lắc đầu thất vọng và trở về chỗ cũ với Heyward; tới nơi,
bác nói:
“Một tên Mingo vẫn là một tên Mingo. Thượng đế đã sinh ra nó như vậy,
dù người Mohawk hay bất cứ bộ tộc nào khác cũng không làm cho nó đổi
tính đổi nết được. Ví như chỉ có hai chúng ta, và ông lại vui lòng thí con
ngựa quý này cho bầy sói đêm nay, tôi có thể trong vòng một tiếng đồng hồ
đưa ông tới pháo đài Edward vì từ đây tới đó chỉ mất một tiếng đi đường;
nhưng đi cùng với hai vị tiểu thư kia thì xin chịu.”
“Tại sao vậy? Họ có bị mệt nhưng còn đủ sức cưỡi ngựa được vài dặm
nữa.”
“Việc đó thực tế không thể làm được,” người trinh sát nhắc lại, “tôi
chẳng muốn đi một dặm nào ban đêm trong khu rừng này cùng với tên liên