“Bây giờ ông hãy quay về chỗ cũ,” người đi săn nói với Heyward, “và
hãy bắt chuyện với tên tiểu yêu đó để giữ chân nó lại; hai người Mohican
vừa rồi sẽ tóm lấy nó mà không hề làm sây sát những nét sơn của nó.”
“Không!” Heyward cứng cỏi đáp, “Tôi sẽ tự tay bắt nó.”
“Thôi đi! Ngồi trên lưng ngựa thì làm thế nào đối phó được với một
người Anh điêng ở trong bụi rậm!”
“Nhưng tôi sẽ xuống ngựa.”
“Thế ông tưởng rằng khi thấy ông đã rút một chân ra khỏi bàn đạp, nó
chờ cho ông rút nốt chân kia hay sao? Bất kỳ ai vào rừng tiếp xúc với thổ
dân cũng phải làm theo cách của người Anh điêng nếu muốn công việc của
mình trôi chảy. Thôi, ông cứ lại chuyện trò cởi mở với tên khốn kiếp đó và
làm như thể tin nó là người bạn chân chính nhất đời của mình.”
Heyward chuẩn bị làm theo tuy rất ghê tởm tính chất công việc mà anh
buộc lòng phải thi hành. Nhưng mỗi phút trôi qua lại càng làm cho anh
nhận thấy rõ chỉ vì mình cả tin mà đã để cho hai thiếu nữ cành vàng lá ngọc
lâm vào tình thế hiểm nghèo. Mặt trời đã khuất; khu rừng thiếu ánh sáng
bỗng tối sầm như nhắc nhở Heyward là đã sắp tới giờ bọn người dã man
thường hành động để trả thù và sát hại một cách vô cùng tàn bạo, không
chùn tay. Sự lo sợ thúc đẩy chàng đến gặp tên liên lạc; trong khi đó, Mắt
Chim Ưng quay sang trò chuyện sôi nổi với ông khách lạ hồi sáng đã tự
tiện gia nhập đoàn du hành. Khi đi qua mặt hai người bạn đồng hành yêu
kiều, Heyward nói mấy câu khích lệ, và anh lấy làm mừng thấy hai nàng,
tuy đi đường mệt nhọc, vẫn tưởng rằng những chuyện rắc rối hiện tại chỉ do
ngẫu nhiên mà thôi. Sau khi nói cho họ tin là mình đang hỏi đường, anh
thúc ngựa tiến lên rồi ghìm cương lại khi còn cách người liên lạc vài sải
trong lúc tên này vẫn lầm lì tựa người vào thân cây.
“Magua này,” Heyward cố lấy vẻ tự nhiên và tin cậy, “anh thấy đấy, trời
tối rồi; thế mà chúng ta cũng chưa đến gần pháo đài William Henry hơn lúc
chúng ta rời pháo đài của tướng Webb khi mặt trời mọc. Anh nhầm đường
rồi và tôi cũng chẳng may mắn hơn. May sao chúng ta gặp được một người