chúng lật tung chiếc giường và mang những cành cây trải giường thơm ngát
ra ngoài khe rũ tơi như thể chúng nghi trong đó giấu xác con người mà bấy
lâu chúng vừa ghét vừa sợ. Một chiến binh mặt mày hung ác vác tới trước
mặt tên thủ lĩnh một bó cành cây, hớn hở chỉ vào những vết sẫm lốm đốm,
mồm la hét huyên thuyên. Heyward chẳng hiểu gì nhưng thấy hắn luôn
mồm nhắc “Súng Dài”. Khi đã dẹp cơn vui, hắn quẳng tất cả lên đống cành
cây thưa thớt mà Duncan đã xếp trước cửa hang thứ hai khiến anh không
trông thấy gì nữa. Những tên khác làm theo; chúng vác những cành cây ở
hang của người trinh sát rồi chất tiếp lên thành một đống to, vô tình làm
cho nơi ẩn nấp của những người đang bị truy lùng thêm an toàn. Bức che
chắn cửa hang của Heyward tuy mỏng manh nhưng đã có tác dụng vì chẳng
ai nghĩ đến việc bới ra, và trong lúc vội vàng hỗn độn, tên nọ lại tưởng tên
kia chất cành cây ở đó.
Nhìn những tấm chăn bị xô vào trong và đống cành cây tơ lấp kín cửa
hang, Duncan thở phào. Trong lòng nhẹ nhõm, anh rón rén trở về chỗ cũ ở
giữa hang để có thể quan sát cửa hang trông ra sông. Trong khi đó, như thể
nhất trí từ bỏ ý định tìm kiếm, bọn Huron rút ra khỏi khe đá, rồi nghe chúng
đi về phía mỏm hòn đảo là nơi chúng đã đổ bộ lên. Tại đây có những tiếng
kêu la rền rĩ chứng tỏ chúng đang xúm quanh những xác chết của đồng
bọn.
Tới lúc này, Duncan mới quay mặt về phía hai chị em Cora. Trong những
phút gay go vừa qua, anh không dám nhìn họ, e rằng vẻ mặt lo âu của mình
có thể làm cho những cô gái vốn dĩ yếu đuối kia thêm hốt hoảng.
“Chúng đi rồi, Cora ạ!” anh khẽ nói, “Alice, chúng đã quay về chỗ cũ,
thế là ta thoát nạn! Em hãy ca ngợi Thượng đế đã cứu chúng ta khỏi nanh
vuốt của kẻ thù tàn bạo.”
“Vậy em sẽ cầu nguyện cảm tạ Người!” cô gái reo lên, vùng ra khỏi
vòng tay của Cora và quỳ xuống nền đá với một vẻ nồng nhiệt biết ơn, “Em
sẽ cảm tạ Thượng đế đã tránh cho người cha đầu hoa râm những giọt nước
mắt và đã cứu sống những người thân yêu nhất của em.”