mạnh mẽ và vẫn giữ được vẻ êm ái du dương. David còn đang ra sức trổ tài
và lòng hang còn tràn ngập những âm thanh ngân dài và khỏe khoắn của
anh thì bỗng đâu một tiếng gào vang động không trung phía ngoài hang làm
anh cụt hứng ngừng bặt, như thể quả tim trong lồng ngực bật lên chẹn lấy
cổ.
“Nguy rồi!” Alice kêu lên và lao mình vào trong vòng tay Cora.
“Chưa, chưa đâu!” Heyward có phần bối rối nhưng vẫn cứng cỏi đáp,
“Tiếng kêu từ giữa đảo vọng lại, do kẻ địch nhìn thấy xác chết của đồng
bọn. Chúng ta chưa bị lộ và vẫn còn hy vọng.”
Tuy khả năng thoát thân mong manh, hầu như đã hết, những lời của
Duncan cũng có tác dụng làm cho hai chị em Cora trấn tĩnh lại và yên lặng
chờ đợi. Lại một tiếng gào nữa, rồi tiếng người râm ran từ đầu đến cuối
đảo, tới tận quả núi trọc nằm ngay trên hai cái hang. Một tiếng kêu đắc
thắng nổi lên, rồi không trung lại ầm vang những tiếng la hét ghê rợn mà
chỉ những kẻ ở trong một trạng thái hung bạo nhất mới có thể thốt ra.
Tiếng ồn ào vang vang tứ phía xung quanh nơi ẩn nấp. Tiếng gọi nhau
dưới bờ sông, tiếng trả lời từ trên cao đáp lại. Những tiếng kêu hò sát ngay
khe đá nằm giữa hai hang hòa lẫn những tiếng gào the thé từ dưới vực thẳm
vọng lên. Tóm lại, những tiếng kêu man rợ râm ran khắp mọi nơi, trên đỉnh
đầu, xung quanh mình, khiến Heyward và các bạn anh tưởng như có thể đã
bị lộ.
Giữa lúc nhốn nháo như vậy, một tiếng kêu đắc thắng nổi lên mé ngoài,
chỉ cách cửa hang đã được ngụy trang vài thước. Heyward mất hết hy vọng,
nghĩ rằng đã bị phát hiện. Nhưng ý nghĩ đó tiêu tan ngay vì anh thấy tiếng
nói tập trung ở chỗ người trinh sát đã buộc lòng phải để lại khẩu súng. Anh
nghe rất rõ tiếng bọn chúng; xen lẫn thổ ngữ của người Anh điêng có cả
những câu chữ tiếng Pháp, rồi thấy chúng đồng thanh kêu to: “Súng Dài”.
Rừng núi trước mặt vọng lại tiếng kêu, và Heyward sực nhớ đó là biệt hiệu
mà kẻ địch đã đặt cho một nhà thiện xạ làm trinh sát trong quân đội Anh;
lúc này anh mới chợt hiểu rằng đó chính là tên người bạn mà anh vừa quen
biết.