để lại khiến cho một đầu hang tối om, đầu đằng kia, một làn ánh sáng yếu
ớt từ khe đá hẹp lòng hắt vào, một nhánh sông chảy qua khe đá và bắt gặp
sông cái ở cách đó vài sải về xuôi.
Vừa làm Heyward vừa nói với Cora:
“Tôi không tán thành cách giải quyết của những người thổ dân cam chịu
bó tay trong những trường hợp dường như vô vọng. Câu châm ngôn của
chúng ta “Còn sống còn hy vọng” an ủi ta hơn và cũng thích hợp hơn với
tính cách người lính. Với cô, Cora, tôi chẳng phải dùng lời khích lệ dài
dòng; lòng dũng cảm và lý trí vững vàng sẽ chỉ cho cô trong lúc này một
người phụ nữ phải xử sự ra sao; nhưng lẽ nào ta không thể làm khô những
giọt nước mắt của đứa em gái đang nép vào ngực chị run rẩy thút thít!”
“Anh Duncan, em đã trấn tĩnh lại rồi,” Alice vừa nói vừa rời khỏi vòng
tay của chị, cố làm ra bình tĩnh mà nước mắt vẫn vòng quanh, “lúc này em
đã bình tĩnh hơn nhiều. Chắc chắn là ở nơi trú ẩn này, chúng ta an toàn,
không bị lộ và tránh được tai họa; chúng ta hãy đặt hết hy vọng vào những
con người hào hiệp đã vì ta mà chịu bao nguy khốn.”
“Em Alice dịu hiền của chúng ta nói năng đúng khẩu khí con gái đại tá
Munro!” Heyward dừng lại siết chặt tay nàng trong lúc anh đi về phía cửa ở
cuối hang, “Trước hai tấm gương dũng cảm này, người nào không tỏ ra anh
hùng sẽ phải hổ thẹn.”
Anh ngồi xuống giữa hang, tay hơi run run nắm chặt khẩu súng ngắn, đôi
mày nhíu lại như đang nghĩ tới hành động tuyệt vọng cuối cùng, mồm lẩm
bẩm:
“Nếu bọn Huron tới đây, chúng sẽ không chiếm được vị trí dễ dàng như
chúng tưởng đâu.”
Rồi anh ngả đầu vào vách đá, bình thản chờ đợi sự việc diễn biến, mắt
vẫn luôn luôn hướng về phía cửa hang bỏ ngỏ. Tiếp theo câu nói của
Heyward là một sự yên lặng triền miên. Khí trời trong mát ban mai lùa vào
hang làm cho đầu óc mọi người tỉnh táo hơn. Giờ phút trôi qua tình hình