Chương 9
Hãy yên tâm mà vui đi,
Cười lên, người đẹp, cho tan đám mây sầu
Vương trên vầng trán thanh tú.
• Cái chết của Agrippina
Sự thay đổi đột ngột và hầu như diệu kỳ, từ cảnh giao tranh náo động trở
lại yên tĩnh, đập vào trí tưởng tượng nóng bỏng của Heyward như một giấc
mơ dữ dội. Tuy rằng những hình ảnh và sự việc anh vừa chứng kiến còn in
sâu trong trí nhớ, anh cảm thấy khó tin đó là sự thật. Không biết số phận
của ba người vừa phó thác cho dòng nước xiết ra sao, anh lắng tai nghe
xem có thấy một dấu hiệu hoặc một tiếng kêu cứu nào chứng tỏ cuộc ra đi
mạo hiểm của họ đã gặp may mắn hoặc rủi ro không, nhưng nghe mãi
chẳng thấy gì. Từ lúc Uncas đi khỏi, không thấy tăm hơi ba người đâu nữa,
và Heyward tuyệt nhiên không biết số phận họ ra sao.
Trong lòng bồn chồn lo lắng, anh đứng phắt lên quan sát xung quanh,
quên rằng những tảng đá kia mới vừa qua đã che chở cho anh được an toàn.
Nhưng mọi cố gắng của anh để phát hiện một dấu hiệu nhỏ nào chứng tỏ kẻ
thù tới gần đều vô ích, cũng vô ích như khi anh theo dõi cuộc rút lui của ba
người bạn đồng hành. Hai bên bờ sông, cây cối um tùm, dường như không
có một bóng sinh vật. Những tiếng kêu hò vừa đây còn vang vọng dưới
vòm cây rừng nay đã bặt, chỉ còn tiếng nước đổ dồn vang trong không
trung, giữa một cảnh vật thanh bình. Một con chim ưng săn cá náu trên
cành chót vót của một cây thong khô héo, từ xa chứng kiến cuộc giao tranh,