nhìn xung quanh với một vẻ đau xót, chua chát nói: “Ví thử còn thuốc súng
thì đâu sự nhục nhã này!” Rồi bác buông tay, mặt nước khép lại và người
trinh sát cũng biến mất.
Tất cả mọi con mắt dồn về phía Uncas. Người chiến binh trẻ vẫn bình
thản đứng tựa vào một phiến đá xù xì. Sau một phút chờ đợi. Cora chỉ
xuống dòng sông và nói:
“Các chiến hữu của anh đã đi rồi và lúc này, rất có thể họ đã được an
toàn; anh còn chờ gì không đi theo họ?”
“Uncas ở lại đây,” người thanh niên Mohican điềm nhiên đáp lại bằng
tiếng Anh.
“Để làm cho cuộc vây bắt chúng tôi thêm khủng khiếp và để làm giảm
bớt hy vọng giải thoát cho chúng tôi ư! Đi đi, hỡi chàng trai khảng khái,”
Cora cúi nhìn xuống đất trước đôi mắt đăm đăm của người da đỏ; rồi, như
cảm thấy uy lực của mình, nàng tiếp: “Hãy đến chỗ cha tôi và hãy tỏ ra là
sứ giả tin cẩn nhất của tôi. Hãy thưa với cha tôi trao cho anh các phương
tiện để chuộc lại tự do cho hai con gái của người. Đi đi! Đó là điều mong
muốn, là lời thỉnh cầu của tôi!”
Nét mặt cương nghị và bình tĩnh của người thủ lĩnh trẻ sầm xuống,
nhưng anh không do dự nữa, nhẹ nhàng leo qua phiến đá rồi lao mình
xuống dòng nước ngầu bọt. Mọi người nín thở nhìn theo; xa xa, phía hạ
lưu, đầu người da đỏ thoáng nhô lên, rồi toàn thân ngụp xuống nước và
biến mất.
Việc người trinh sát và hai người Mohican thoát thân một cách dễ dàng
đã diễn ra trong vài phút, giữa lúc thời giờ quý như vàng. Sau khi nhìn
Uncas lần cuối cùng, Cora quay lại nói với Heyward giọng run run:
“Anh Duncan, tôi vẫn thường nghe anh khoe tài bơi lội; vậy hãy làm
theo những con người chất phác và trung thành kia.”
Người sĩ quan trẻ cười buồn bã chua chát:
“Phải chăng Cora Munro đòi hỏi ở người bảo vệ mình một sự trung
thành theo kiểu đó?”