“Bây giờ không phải lúc bàn cãi những chuyện tế nhị dông dài và những
ý kiến sai lầm,” Cora đáp, “mà phải xem xét nhiệm vụ của mỗi người một
cách công bằng. Ở đây anh không giúp được gì cho chúng tôi nữa; anh cần
gìn giữ cuộc sống quý báu của mình cho những người bạn thân thiết khác.”
Heyward không đáp; đôi mắt anh đăm chiêu nhìn cô gái Alice xinh tươi
đang níu cánh tay anh như một đứa trẻ thơ cầu cứu. Ngừng một lát như để
nén nỗi đau còn nhức nhối hơn cả những lo âu đã trải qua, Cora nói tiếp:
“Anh nên nghĩ rằng tai họa lớn nhất đến với chúng tôi cũng chỉ là cái
chết; đó là một món nợ mà ai cũng phải trả khi tới giờ Chúa gọi.”
“Có những tai họa còn khủng khiếp hơn cả cái chết,” giọng Duncan lạc
đi, như bực bội trước thái độ ương ngạnh của Cora, “mà sự có mặt của một
người sẵn sàng đem tính mạng ra để bảo vệ hai cô có thể ngăn ngừa được.”
Cora không nói gì nữa, nàng kéo tấm khăn lên mặt, dìu em gái lúc này
gần như vô tri vô giác vào tận cuối hang trong.