“Đấy, đấy,” người trinh sát lẩm bẩm khi thấy cha con Chingachgook bộc
lộ tình cảm một cách khác thường, “hai người da đỏ này đã bị kích động
tinh thần; họ chọc tức bọn Maqua sớm kết liễu đời họ. Về phần ta, mang
đầy dòng máu người da trắng, tốt hơn hết là hãy chết cho xứng đáng với
màu da của mình, không một lời nguyền rủa trên môi và không chút ân hận
trong lòng.”
“Sao lại chết?” Cora từ nãy như bị hút chặt vào một tảng đá vì khiếp sợ
bước lên nói, “Tứ phía đều có đường thoát; các ông hãy chạy trốn vào rừng
và cầu Chúa cứu giúp chúng tôi. Hãy đi đi, hỡi những con người dũng cảm,
chúng tôi đã hàm ơn quá nhiều rồi và không muốn các ông phải chịu chung
số phận hẩm hiu của chúng tôi nữa!”
“Tiểu thư biết quá ít những mưu mô của bọn Iroquois nếu nghĩ rằng
chúng để cho ta có đường rút vào rừng,” Mắt Chim Ưng đáp, vốn tính thật
thà, bác nói thêm: “Có điều chắc chắn là dòng nước xuôi kia có thể nhanh
chóng đưa chúng ta ra khỏi tầm súng địch, không nghe thấy tiếng chúng hò
hét nữa.”
“Nếu vậy thì hãy thử rút bằng đường sông đi. Tại sao còn chần chừ?
Chẳng lẽ để kẻ địch tàn bạo sát hại thêm một số người nữa sao!”
“Tại sao ư!” người trinh sát nhắc lại, cặp mắt đầy kiêu hãnh nhìn quanh,
“Thà chết thanh thản còn hơn sống bị lương tâm giày vò. Chúng tôi sẽ ăn
nói ra sao một khi đại tá Munro hỏi chúng tôi đã bỏ rơi hai con của ông ở
đâu và trong hoàn cảnh nào?”
“Hãy đi gặp cha tôi và thưa rằng ông đã phải rời bỏ chúng tôi để đến cầu
người gấp phái quân cứu viện tới,” Cora tiến lại gần người trinh sát hơn,
giọng sôi nổi, “hãy nói rằng bọn Huron đưa chúng tôi lên miền Bắc hoang
vu, nhưng nếu biết hành động khôn khéo và khẩn trương thì vẫn có cơ cứu
vãn; và cuối cùng, nếu ý Chúa muốn cho viện quân tới quá chậm.” Giọng
nàng trầm xuống, gần như nghẹn ngào, “hãy chuyển đến cha tôi tình
thương, những điều chúc phúc và những lời cầu nguyện cuối cùng của hai
con gái người. Hãy khuyên nhủ người đừng khóc thương những đứa con