“Quá chậm rồi, quá chậm rồi!” Mắt Chim Ưng thốt lên và buông khẩu
súng vô dụng, vẻ tuyệt vọng. Tên tà giáo đã ra tới giữa dòng, và giá như
còn thuốc cũng khó bắn kịp. Lúc ấy, tên Huron táo tợn nhô hẳn đầu ra khỏi
chỗ núp, và trong lúc chiếc xuồng trôi nhanh theo dòng, y giơ tay vẫy và hú
một tiếng to báo hiệu công việc đã trôi chảy. Từ cánh rừng bên kia sông
tiếng hò hét và tiếng cười chế nhạo đáp lại, như thể có hàng chục con quỷ
đang hò reo báng bổ trước linh hồn một người có đạo bị sa ngã.
“Cho chúng bay cười thỏa thích, hỡi lũ tiểu yêu kia,” người trinh sát ngồi
trên một mỏm đá, khẩu súng nằm chỏng chơ dưới chân, “vì ba tay súng
nhanh và chính xác nhất trong khu rừng này chỉ còn là những cành cây mục
hoặc những cặp sừng hươu bỏ đi từ năm ngoái.”
“Phải làm gì bây giờ,” Duncan hỏi; những phút lo âu thất vọng đã qua,
lúc này anh sẵn sàng hành động, “Điều gì sắp đến với chúng ta?”
Chẳng nói chẳng rằng, Mắt Chim Ưng đưa ngón tay lên đầu khoanh một
vòng tròn, một cử chỉ đầy ý nghĩa khiến tất cả những người có mặt đều
không hiểu nhầm được.
“Nhất định tình thế của chúng ta không đến nỗi tuyệt vọng như vậy,”
Duncan kêu lên. “Bọn Huron chưa sang tới đây chúng ta có thể sử dụng hai
cái hang và chặn không cho chúng...”
“Bằng cái gì?” người trinh sát lạnh lùng vặn lại. “Bằng những mũi tên
của Uncas hay những giọt nước mắt của hai cô gái! Không, không, anh còn
trẻ, nhiều tiền và nhiều bè bạn; và ở tuổi đó, tôi biết, phải chết là điều đau
khổ. Nhưng,” Mắt Chim Ưng liếc nhìn hai người Mohican, “nên nhớ rằng
chúng ta là những người có dòng máu thuần khiết, hãy tỏ cho những người
thổ dân của núi rừng kia thấy rằng người da trắng cũng ra đi dễ dàng như
người da đỏ khi giờ đã điểm.”
Duncan đưa mắt về phía người trinh sát đang nhìn và qua thái độ của hai
người Anh điêng, anh thấy nỗi lo sợ của Mắt Chim Ưng là có căn cứ.
Chingachgook ngồi trên một mô đá, tư thế đường hoàng, dao và rìu đã để
sẵn bên cạnh; bác rút chiếc lông đại bàng ở trên đầu, vuốt mượt chỏm tóc