toàn thân nặng nề lao xuống dòng nước ngầu bọt. Mặt nước rẽ ra rồi khép
lại, vẫn chảy xiết, và mãi mãi không bao giờ thấy vết tích của tên Huron
xấu số ấy nữa.
Tuy thắng to nhưng không có một tiếng hò reo; hai cha con người
Mohican nhìn nhau lặng lẽ, bàng hoàng. Một tiếng thét từ cánh rừng bên
kia sông nổi lên, rồi cảnh vật lại trở nên yên tĩnh. Riêng Mắt Chim Ưng có
vẻ tư lự, bác lắc đầu, lớn tiếng tự trách mình đã có một lúc yếu mềm, nói:
“Đó là mồi cuối cùng trong sừng thuốc súng và là viên cuối cùng trong
bao đạn của tôi. Thật là hành động của một đứa trẻ con! Nó rơi xuống sông
hay chết thì đã sao vì nó không phải chịu đau đớn lâu. Uncas, cháu xuống
xuồng lấy cái sừng lớn lên đây; đó là tất cả thuốc súng còn lại, và chúng ta
sẽ phải cần đến hạt thuốc cuối cùng vì bác chẳng lạ gì bản chất bọn Mingo
đâu.”
Người thanh niên Mohican chấp hành ngay. Trong khi đó người trinh sát
bực tức lộn cái bao không ra và lắc lắc cái sừng rỗng. Bác còn đang xem
xét hai vật đó với một vẻ không vui, bỗng đâu một tiếng kêu xé tai của
Uncas vang lên khiến cho đôi tai không thành thạo của Duncan cũng cảm
thấy tiếng kêu báo hiệu một tai họa mới bất ngờ. Chợt nghĩ tới những vật
báu mà anh đang cất giấu trong hang, người sĩ quan trẻ lo lắng đứng phắt
lên, phơi cả người ra bất chấp nguy hiểm. Như bị hút theo, các bạn của anh
cũng vùng dậy và tất cả đổ xô vào trong khe đá quen thuộc, nhanh đến nỗi
đạn địch bắn sang tuyệt nhiên không chạm phải ai. Tiếng kêu bất thường
của Uncas làm cho hai chị em Cora và cả anh chàng David bị thương chạy
ra khỏi nơi ẩn nấp. Thoạt nhìn, mọi người hiểu ngay tầm quan trọng của tai
họa đã khiến chàng thanh niên da đỏ vốn bình tĩnh phải thốt lên tiếng kêu
hốt hoảng.
Cách tảng đá không xa, chiếc xuồng con của họ đang bập bềnh trên xoáy
nước, hướng về phía dòng sông chảy xiết, chứng tỏ có kẻ bí mật điều khiển.
Chợt thấy sự việc chẳng lành, người trinh sát bất giác giơ súng ngắm,
nhưng viên đá xòe lửa mà không có tiếng nổ.