Thái độ của tên này khác hẳn đồng bọn. Trong lúc những tên kia mải mê
lục lọi đống hành trang nghèo nàn của người trinh sát mong chiếm được
một vài đồ quý giá để thỏa mãn lòng ham muốn tầm thường của mình, hoặc
tìm kiếm chủ nhân của nó với ý muốn trả thù tàn bạo thì Cáo đứng không
xa những tù nhân của y, bình tĩnh và đắc chí, như muốn tỏ ra rằng mình đã
thực hiện được mưu đồ phản phúc. Chợt bắt gặp đôi mắt nham hiểm của
con người mới đây còn là liên lạc viên của mình, Heyward ghê tởm quay
mặt đi. Cố nén kinh tởm, anh nói với kẻ thắng cuộc, mắt vẫn nhìn về chỗ
khác:
“Cáo Tinh Khôn là một chiến binh chân chính, lẽ nào không bảo cho một
kẻ tay không vũ khí biết những người chiến thắng kia nói gì.”
“Chúng hỏi về con người đi săn thông thuộc đường lối trong rừng.”
Magua đáp bằng một thứ tiếng Anh sai mẹo luật, tay đặt lên nắm lá cây rịt
vết thương trên vai mình, miệng cười dữ tợn, “Súng Dài! Súng nó tốt và
mắt nó không bao giờ nhắm; nhưng cũng như khẩu súng ngắn của viên chỉ
huy da trắng, nó chẳng làm gì được Cáo Tinh Khôn đâu.”
“Cáo là người rộng lượng, lẽ nào để bụng những thua thiệt trong chiến
trận hoặc trả thù những kẻ gây thua thiệt cho mình. Đâu phải là chiến trận
khi người Anh điêng mỏi mệt tựa vào thân một cây con nhai ngô! Ai đã để
kẻ thù luồn lỏi trong bụi rậm? Ai đã rút dao? Ai miệng nói hòa bình nhưng
bụng lại muốn đổ máu? Magua có nói rằng nó đã đào và lôi cây rìu trận lên
khỏi mặt đất đâu!”
Duncan lặng yên; anh không dám vặn lại kẻ buộc tội và nhắc tới sự phản
bội có tính toán của y, cũng chẳng buồn thanh minh cho y nguôi giận.
Dường như Magua cũng muốn chấm dứt cuộc tranh luận; sau khi đã đứng
lên nói ngắn gọn và gay gắt, y trở lại tư thế cũ, ngả người vào tảng đá. Thấy
cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người đã kết thúc, bọn Huron sốt ruột lại
gào to: “Súng Dài đâu?”
“Ông nghe thấy đấy,” Magua lạnh lùng nói, “người da đỏ Huron đòi lấy
đầu Súng Dài nếu không, họ sẽ giết những kẻ giấu giếm nó.”