“Tôi không hiểu anh gọi ai là Hươu Nhanh Nhẹn.” Duncan cố tìm mọi
cách kéo dài thời gian.
“Uncas,” Magua đáp; y phát âm cái tên đó còn khó khăn hơn cả khi nói
tiếng Anh, “Người da trắng gọi thằng Mohican trẻ tuổi đó là Nai Nhảy
Nhót.”
“Giữa hai chúng ta có sự lẫn lộn trong cách gọi tên đấy, Cáo ạ!” Duncan
muốn nêu thành vấn đề tranh luận, “Gọi anh ta là Hươu không đúng mà
phải gọi là Nai.”
“Phải,” tên Anh điêng lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ, “bọn mặt tái là những
mụ đàn bà lắm điều. Cũng là một vật mà chúng có hai ba cách gọi, còn
người da đỏ lại dùng âm thanh tiếng nói để diễn tả.”
Rồi Magua chuyển sang tiếng Anh, ý kiến vẫn bênh vực cách đặt tên
không chính xác của các ông thầy ở địa phương: “Con hươu nhanh nhưng
yếu, con nai vừa nhanh vừa khỏe và con trai của Rắn Lớn là Hươu Nhanh
Nhẹn. Có phải nó đã vượt sông chạy vào rừng không?”
“Nếu anh định hỏi về người Mohican trẻ tuổi thì anh ta cũng đã bơi theo
dòng nước rồi.”
Đối với người Anh điêng, mọi cách thoát thân đều có thể thực hiện được,
cho nên Magua tin Heyward nói thật; việc hắn tin một cách dễ dàng như
vậy cũng chứng tỏ rằng hắn ít quan tâm tới việc lùng bắt ba người. Tuy
nhiên thái độ của những tên Huron kia lại khác hẳn. Từ nãy, bọn này vẫn
yên lặng chờ đợi kết quả cuộc đối thoại ngắn ngủi với một sự kiên nhẫn đặc
biệt. Khi Heyward ngừng lời, cả bọn cùng đưa mắt nhìn Magua như muốn
hỏi xem người sĩ quan đã nói gì. Bằng động tác nhiều hơn lời nói, tên thông
ngôn chỉ xuống sông và cho chúng biết kết quả. Khi đã rõ sự việc, tất cả
thốt lên nhưng tiếng gào khủng khiếp đầy thất vọng. Một vài tên lồng lộn
chạy ra bờ sông vung tay lên trời như điên như dại; một số khác nhổ nước
bọt nguyền rủa dòng nước phản bội quyền lợi chính đáng của những người
chiến thắng; một số nhỏ, vào loại lực lượng và dữ tợn, gườm gườm nhìn
những tù nhân đã nằm gọn trong tay chúng bằng cặp mắt đầy những ham