“Ông ta trốn rồi, trốn xa rồi, họ không bắt được đâu.”
Cáo cười nhạt, khinh bỉ:
“Bọn da trắng cứ tưởng rằng chết là yên thân, nhưng người da đỏ biết
cách tra khảo cả linh hồn của kẻ thù. Hãy đem xác nó ra đây cho người
Huron lột da đầu.”
“Ông ấy không chết mà đã chạy thoát rồi.”
Magua lắc đầu không tin:
“Họa chăng nó có là con chim tung cánh hay con cá bơi lội không cần
không khí. Người chỉ huy da trắng đọc trong sách, tưởng dân Huron ngu
ngốc cả sao!”
“Tuy không là cá nhưng Súng Dài biết bơi. Ông ta bơi theo dòng nước
sau khi đã đốt hết thuốc súng và trong lúc con mắt của người Huron bị đám
mây che lấp.”
“Thế tại sao người chỉ huy da trắng lại ở đây?” Magua vẫn nghi ngờ hỏi
tiếp, “Phải chăng nó là hòn đá chìm xuống đáy sông, hay là mảng da trên
đầu làm nó ngứa ngáy?”
“Nếu đứa bạn xấu số của anh bị rơi xuống vực mà còn sống, hắn sẽ trả
lời rằng ta không phải là hòn đá.” bị khiêu khích, người sĩ quan trẻ nổi
nóng đáp lại bằng một giọng thách thức khiến một người da đỏ nghe cũng
phải khâm phục, “Người da trắng nghĩ rằng chỉ những kẻ hèn nhát mới bỏ
rơi phụ nữ trong cơn hiểm nghèo.”
Magua nói lí nhí mấy câu rồi lại lớn tiếng hỏi:
“Những người Delaware có biết bơi như chúng bò trong bụi rậm không?
Rắn Lớn đâu?”
Qua cách gọi tên của Magua, Duncan thấy rằng kẻ địch hiểu biết về
những người bạn mới của anh hơn cả chính anh, anh miễn cưỡng đáp:
“Ông ấy cũng bơi theo dòng nước rồi.”
“Thế còn Hươu Nhanh Nhẹn?”